Sáng ngày hôm sau khi Đoàn Phi tỉnh dậy mở cửa bước ra sân, đã thấy hắc mã của mình được hỏa kế trong tửu lâu dẫn tới, xem ra hắn không thể ở lại dưỡng thân thể đến khi vết thương trên vai lành hẳn, như vậy cũng tốt, hắn căn bản không muốn ở lại, chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Từ Liên. Hỏa kế tay cầm dây cương ngựa đứng trước mặt Đoàn phi có chút bất đắc dĩ. “Đoàn công tử, ông chủ nói ngươi sẽ lên đường sớm nên bảo ta dẫn ngựa đến cho ngươi.” Đoàn Phi gật đầu, “Đa tạ.” Hắn thật sự muốn đến gặp mặt Từ Tiểu Minh, một lần nữa nói lời xin lỗi rồi mới rời đi, nhưng không ngờ người ta đã không muốn giữ mình lại, chỉ e gặp mặt càng thấy khó xử trong lòng, cái này là muốn đuổi hắn đi cho nhanh rồi, xem ra không cần gặp mặt người kia nói lời xin lỗi nữa. Đoàn Phi nói với hỏa kế: “Tiểu nhị ca,