Đoàn Phi nằm trên giường đợi cơn đau qua đi ổn định tâm tình, trong lòng có chút chờ mong, sắp được gặp thê tử của mình nên tâm trạng không khỏi hồi hộp nằm không yên. Một lúc sau nghe tiếng đẩy cửa, bước chân nhè nhẹ tiến vào, trái tim Đoàn Phi lại nhảy lên một nhịp. Từ Liên bước đến bên giường trên tay còn cầm theo ít thảo dược, nhìn hắn hỏi: “Nghe a Phúc nói vết thương của ngươi chuyển xấu, lại chảy nhiều máu nên ta đến xem thử.” Đoàn Phi nghiêng người ngồi dậy, “Ta cũng không biết vì sao, có thể trong tiễn kia có độc làm vết thương không thể khép miệng, toàn thân cũng vô lực khó đứng vững.” “Để ta mở băng vải xem thử.” Từ Liên ngồi xuống ghế cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng vươn tới, vừa mới mở vải băng ra liền nhịn không được mà nhăn mặt nhíu mày. Một vết tiễn hôm trước để lại cũ