Không lên cũng đã lên, dù thế nào cũng phải uống một ly rượu như một nam tử hán đại trượng phu rồi mới đi được. Từ Liên rót rượu vào nắp bình đưa lên miệng uống thử, lại nghe Đoàn Phi nói. “Rượu này rất nhẹ, lại có vị ngọt không làm say được.” Bên trong rượu bỏ thêm nước lại bỏ thêm đường, cho nên hương vị rất nhạt, uống nhiều cũng sẽ không say. Quả thật rượu rất thơm ngon lại nhẹ làm Từ Liên rất thích thú mà uống nhiều thêm một chút. Rượu ngon có được chẳng dễ dàng, nàng uống một ít lại thêm một ít, Đoàn Phi cầm tiêu ngọc đặt lên môi, nhẹ nhàng thổi. Tiếng tiêu vang lên giữa trời đêm du dương theo gió. Từ Liên không nhịn được lại uống thêm rượu, dần dần tinh thần lâng lâng, cũng bất giác theo thanh âm nhẹ nhàng của tấu khúc mà mơ màng. Khúc nhạc dần nhỏ lại, Đoàn Phi quay đầu nhìn