Thế là cứ mặc kệ hai người nam nhân đang tranh nhau miếng thịt thỏ. Từ Liên đã suy nghĩ một chút, ngày mai nàng sẽ rời đi, không thể cứ ở đây làm phiền Lưu Phong mãi được, còn có, tránh xa tên Đoàn Phi này càng xa càng tốt, đi đến thành trấn nào đó đông người có thể làm sinh kế kiếm tiền, phải kiếm nhiều tiền mới có thể trở về đón cha và hai đệ muội được... Cứ quyết định như vậy đi. Sau khi nàng ăn xong, Từ Liên đặt đũa xuống bàn, thấy động tác này của Từ Liên hai người ngồi bên cạnh cũng dừng lại. Từ Liên thấy vậy liền hướng Lưu Phong nói: “Lưu đại ca, ngày mai Tiểu Minh xin cáo từ để rời đi, ta ở đây cũng gần mười ngày rồi, làm bận lòng huynh phải chiếu cố, trấn nhỏ này cũng không thể nghĩ ra được làm sinh kế kiểu gì để kiếm tiền… Quê nhà còn có người thân đang chờ ta mang bạc về… ”