Sáng hôm sau, tôi cùng năm nhân viên xem các anh xây dựng bắt tay vào làm việc. Đến trưa, nhân viên bên tôi lái xe về lại Sài Gòn để mai họ bắt đầu làm việc tiếp. Bên phía Quốc Chương hình như vài cán bộ anh về chỉ còn anh ở lại, tôi cười. Nhớ lại cái hôm anh gọi cho tôi, anh bảo muốn dẫn tôi tham quan ở quan cảnh Mũi Né cho nên tôi mới đồng ý cùng nhân viên xuống nơi đây. Đây là địa điểm đầu tiên tôi và anh ấy hẹn hò, một nơi có biển và cát trắng thơ mộng.
Chiều đến, anh đưa tôi ra Bàu Trắng, từ Mũi Né mà ra Bàu Trắng phải đi đường 706B, đi con đường đó phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, có vài cặp yêu nhau selfie tại quan cảnh.
" Bàu Trắng đẹp quá anh nhỉ? Nguyên cả một cái màu trắng được ví như sahara Sa Mạc được thu nhỏ vậy?"
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, cũng không chịu rời mà cứ quấn quýt, lưỡi anh cậy khoang miệng tôi để anh đưa vào từng chút một
" Ưm….đừng…?"
Anh cười mỉm, lấy tay vuốt ve môi tôi bị anh hôn:
" Anh hôn em ngay tại Bàu Trắng này anh muốn nói anh rất trong trắng, yêu em chưa từng có vết nhơ nào từ trước đến nay và mãi mãi về sau cũng vậy, anh chỉ có mình em.
Bàu Trắng được ví như sahara Sa Mạc được thu nhỏ, cát ở nơi đây là một thẩm vùng màu trắng trông nó rất huyền bí và bí ẩn.
Lời Quốc Chương nói, tôi sẽ tin vì tôi biết được anh chưa quen người nào nghiêm túc như vậy đối với tôi cả.
Những bước chân tôi và Quốc Chương bước đi từng chút một nhưng luôn giữ lại dấu chân tôi và anh trên bãi cát trắng này.
-- Những dấu vết chân của em và anh đi được in dấu trên bãi cát trắng này dù đi đâu em cũng thuộc về anh, dù gió thổi đến bao nhiêu bấy nhiêu thì dấu vết của hai ta vẫn còn nguyên vẹn.
" Dấu chân luôn đi sau chúng ta, anh sẽ luôn sau lưng bảo vệ em, cho em một chỗ dựa khi em buồn và đau. Anh hứa anh sẽ không làm em buồn."
" Anh nhớ những gì anh nói, những gì anh nói em sẽ tin hy vọng đừng để em làm mất niềm tin về anh."
" Anh rất có chữ " tín " nên em có thể đảm bảo về anh."
" Được, em tin cái chữ " tín " của anh."
Tay anh choàng qua ôm eo tôi, cả hai cùng bước trên bãi cát trắng xóa, khi lên đến đỉnh bãi cát tôi và anh nhìn dưới bãi cát hành trình bước lên đỉnh bãi cát này, dấu vết chân của tôi và anh vẫn còn in đậm. Hành trình này, bước chân sẽ ở bên tôi và anh mãi mãi.
Anh vuốt ve mái tóc của tôi, tôi nhìn anh đầy sự mong chờ anh dành cho tôi.
" Anh rất muốn đưa em về gặp gia đình anh, gia đình anh mong anh dẫn cô con dâu tương lai về."
" con dâu tương lai " y như gia đình anh chấp nhận tôi rồi vậy, nhiều lúc không biết ba mẹ anh có chấp nhận tôi không?
" Em chưa đủ…?"
" Em bảo anh đừng công khai cho mấy người biết chứ em có bảo không nói cho gia đình hai bên. Anh nói rồi đó, một là em qua gặp gia đình anh tránh ba mẹ bảo anh ế, hai là anh qua nhà em để anh còn công nhận là con rể gia đình em, ba là chúng ta công khai cho hai bên gia đình gặp mặt và quen biết. Em chọn đi, ý một hai hay ba em chọn cái nào?"
Tôi chọn cái nào cũng tiêu hết, ý tôi là đừng công khai là để mối quan hệ kéo dài được bao lâu, tôi không muốn như chuyện tình trước kia nên cần sự bảo đảm với lại tôi muốn chuyện tình kéo dài lâu bền vững, tuổi tôi cũng đã phải kết hôn nên chọn cho đúng.
Sáng hôm sau, tôi cùng năm nhân viên xem các anh xây dựng bắt tay vào làm việc. Đến trưa, nhân viên bên tôi lái xe về lại Sài Gòn để mai họ bắt đầu làm việc tiếp. Bên phía Quốc Chương hình như vài cán bộ anh về chỉ còn anh ở lại, tôi cười. Nhớ lại cái hôm anh gọi cho tôi, anh bảo muốn dẫn tôi tham quan ở quan cảnh Mũi Né cho nên tôi mới đồng ý cùng nhân viên xuống nơi đây. Đây là địa điểm đầu tiên tôi và anh ấy hẹn hò, một nơi có biển và cát trắng thơ mộng.
Chiều đến, anh đưa tôi ra Bàu Trắng, từ Mũi Né mà ra Bàu Trắng phải đi đường 706B, đi con đường đó phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, có vài cặp yêu nhau selfie tại quan cảnh.
" Bàu Trắng đẹp quá anh nhỉ? Nguyên cả một cái màu trắng được ví như sahara Sa Mạc được thu nhỏ vậy?"
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, cũng không chịu rời mà cứ quấn quýt, lưỡi anh cậy khoang miệng tôi để anh đưa vào từng chút một
" Ưm….đừng…?"
Anh cười mỉm, lấy tay vuốt ve môi tôi bị anh hôn:
" Anh hôn em ngay tại Bàu Trắng này anh muốn nói anh rất trong trắng, yêu em chưa từng có vết nhơ nào từ trước đến nay và mãi mãi về sau cũng vậy, anh chỉ có mình em.
Bàu Trắng được ví như sahara Sa Mạc được thu nhỏ, cát ở nơi đây là một thẩm vùng màu trắng trông nó rất huyền bí và bí ẩn.
Lời Quốc Chương nói, tôi sẽ tin vì tôi biết được anh chưa quen người nào nghiêm túc như vậy đối với tôi cả.
Những bước chân tôi và Quốc Chương bước đi từng chút một nhưng luôn giữ lại dấu chân tôi và anh trên bãi cát trắng này.
" Những dấu vết chân của em và anh đi được in dấu trên bãi cát trắng này dù đi đâu em cũng thuộc về anh, dù gió thổi đến bao niêu bấy nhiêu thì dấu vết của hai ta vẫn còn nguyên vẹn. "
" Dấu chân luôn đi sau chúng ta, anh sẽ luôn sau lưng bảo vệ em, cho em một chỗ dựa khi em buồn và đau. Anh hứa anh sẽ không làm em buồn."
" Anh nhớ những gì anh nói, những gì anh nói em sẽ tin hy vọng đừng để em làm mất niềm tin về anh."
" Anh rất có chữ " tín " nên em có thể đảm bảo về anh."
" Được, em tin cái chữ " tín " của anh."
Tay anh choàng qua ôm eo tôi, cả hai cùng bước trên bãi cát trắng xóa, khi lên đến đỉnh bãi cát tôi và anh nhìn dưới bãi cát hành trình bước lên đỉnh bãi cát này, dấu vết chân của tôi và anh vẫn còn in đậm. Hành trình này, bước chân sẽ ở bên tôi và anh mãi mãi.
Anh vuốt ve mái tóc của tôi, tôi nhìn anh đầy sự mong chờ anh dành cho tôi.
" Anh rất muốn đưa em về gặp gia đình anh, gia đình anh mong anh dẫn cô con dâu tương lai về."
" con dâu tương lai " y như gia đình anh chấp nhận tôi rồi vậy, nhiều lúc không biết ba mẹ anh có chấp nhận tôi không?
" Em chưa đủ…?"
" Em bảo anh đừng công khai cho mấy người biết chứ em có bảo không nói cho gia đình hai bên. Anh nói rồi đó, một là em qua gặp gia đình anh tránh ba mẹ bảo anh ế, hai là anh qua nhà em để anh còn công nhận là con rể gia đình em, ba là chúng ta công khai cho hai bên gia đình gặp mặt và quen biết. Em chọn đi, ý một hai hay ba em chọn cái nào?"
Tôi chọn cái nào cũng tiêu hết, ý tôi là đừng công khai là để mối quan hệ kéo dài được bao lâu, tôi không muốn như chuyện tình trước kia nên cần sự bảo đảm với lại tôi muốn chuyện tình kéo dài lâu bền vững, tuổi tôi cũng đã phải kết hôn nên chọn cho đúng.
Chắc là Quốc Chương nôn nao tôi nghĩ chắc anh muốn cưới tôi luôn chứ, dù tôi chọn hay không chọn ý anh nói nhưng tôi cần sự đảm bảo và chắc chắn về bạn đời về sau
" Anh cho em thêm thời gian nhé, trước hết anh đừng nói về chuyện đó, chuyện đến đâu thì tới đó thôi anh."
" Nhanh nha Nhất Thuyết, anh chờ không nổi đâu. Tuổi anh cũng lập gia đình còn có cháu cho ba mẹ anh bế."
Nhất Thuyết cười đùa nói với anh:
" Anh nghĩ ba mẹ em không giống ba mẹ anh sao? Lúc nào cũng bán em cho người ta cả, chỉ cần có người, con chó hay con mèo hốt là ba mẹ em vui lắm. Giờ thì hay rồi, có con mèo đang ngồi kế bên con gái ba mẹ đây."
Môi anh kề bên tai tôi thốt lên từng chữ một:
" Con mèo cần chủ nuôi, vậy em đưa con mèo về nhà em nuôi, phải cho con mèo ngủ trên giường của em. Em thấy thế nào?"
" Anh thôi điiii! "
" Em chê con mèo như anh sao? Đẹp trai, không kén chỗ chỉ cần ngủ cùng chủ nhân nó trên chiếc giường là được rồi."
Tôi cáu giận với anh đầy sự yêu thương:
" Em không cho con mèo nằm trên chiếc giường cùng em đâu, chắc nó nằm dưới đất cho biết lễ độ. "
" Em ác quá!!!"
" Hihihi."
Anh cười, tôi cũng cười theo tiếng cười tạo vang lên cả bãi cát trắng của Bàu Trắng.
Cứ mỗi buổi đến, Quốc Chương tự giác qua phòng tôi ở, không mời hay mời anh cũng qua đây. Tôi cho Quốc Chương nằm trên sofa, còn tôi thì ngủ trên chiếc giường ấm êm. Có lần anh nói:
" Sofa anh ngủ sáng dậy đau lưng, hay em cho anh ngủ trên giường với em."
Tôi biết ý đồ của anh ấy, nên tôi rất kiên quyết không đồng ý lời anh nói:
" Anh cút về phòng anh ngủ, đây là khách sạn không phải nhà anh mà anh nói, anh cũng có phòng có giường chiếu hẳn hỏi sao không ngủ mà qua đây."
" Giường bên đó không êm bằng giường của em."
" Anh không nằm yên trên sofa thì bước ra phòng em ngay lập tức, anh đi mướn chỗ nào mà ngủ đi, chỉ còn vài ngày là về lại Sài Gòn."
" Em đối xử với anh như vậy sao?"
" Sáng giờ em đi lại hơi bị nhiều nên cần giấc ngủ, anh không muốn ngủ thì biến ngay tránh làm mất giấc ngủ người ta."
Tôi nói xong, cầm cái gối quăng vào chỗ anh nằm sofa. Sau đó trùm chăn kín đầu không muốn nhìn anh ấy nữa.
" Trùm chăn đừng kín, nghẹt thở đấy. Hé ra cho dễ thở để anh lấy keo bịt kín miệng anh lại cho em ngủ."
Trong chăn tiếng cười nhe nhẻ tôi cười, ráng kiềm chế nhưng không được. Anh quá vui tính, trong công việc anh quá nghiêm túc và lạnh lùng nhưng lúc ở bên tôi thì thấy ấm áp, hay chọc tôi cười.
Thấm thoát cũng đến ngày về lại Sài Gòn, Quốc Chương đưa tôi về nhà đầy sự lưu luyến, anh nằng nặc bắt tôi phải để anh gặp ba mẹ vợ tương lai nhưng tôi lại từ chối thẳng thừng. Thế là anh đành lái xe về căn hộ của anh.
Mới bước đến phòng khách, mẹ tôi trông thấy tôi liền bảo tôi đi cân ký. Bà lấy cái cân ký ra, bảo tôi bước lên xem tôi lên cân hay giảm cân, bà biết tôi không ăn nhiều .
" Bốn mươi bảy kí lô gam"
Tôi hớn hở:
" Là lên hai kí lô gam đó mẹ."
" Lúc trước con bốn mưoi lăm kí lô gam, đi công tác có một tuần thôi mất hai kí lô gam khó lắm ráng nuôi cho nó về lại số ký đã mất mà sau giờ nay con lại lên tận hai kí lô gam chuyện hơi lạ. Con có mang quả tạ bên người không?"
Tôi bật cười:
"Mẹ lục soát đi có quả tạ gì đâu, con lên hai kí lô gam hồi nào con còn không biết có khi bên đó khí hậu tốt nên con ăn nhiều cho nên tăng hai kí lô gam."
Tôi đâu kể cho mẹ nghe, cả tuần nay tôi bị Quốc Chương bắt ép ăn. Anh nắm tay tôi sao bảo nhỏ quá nắm không đã tay, bắt ép tôi ăn cho nhiều, anh ăn một chén cơm thì tôi ăn hai còn không ba chén càng tốt. Anh nuôi tôi một tuần quá tốt lên tận hai kí lô gam, chắc vài bữa có con chắc anh thúc ép như thế với con mình quá.
" Con phải để số ký như vậy cho mẹ, bốn mươi bảy có lên chứ không được giảm. Con mà giảm thì mẹ càng thúc ép con lấy chồng đó, nghe chưa?"
" Rồi….rồi….sẽ không giảm đâu, mẹ yên tâm đi."
" Lên thay đồ ra phụ mẹ nấu ăn, cái gái con nứa chẳng biết nấu ăn gì cả."
Tôi đáp trả lời mẹ tôi nói:
" Con biết luộc trứng mà!"
Mẹ lườm tôi:
" Thế cô ra chiên cá cho tôi xem!!!"
" Để con lên thay đồ rồi xuống phụ mẹ lặt rau. Vậy nhé."
" Con gái con lứa!!!"