Sáng hôm sau, tôi đến công ty tiếp tục xem bảng báo cáo tiến trình, xem được một nửa thì trợ lý Nhân gõ cửa bước vào phòng tôi.
" Thưa giám đốc, có một bó hướng dương muốn chị nhận lấy. Đây ạ!"
Trợ lý Nhân đưa trước mặt tôi, tôi nhíu mày chẳng biết gửi bó hoa hướng dương cho tôi là ai thì điện thoại tôi có một tin nhắn gửi đến.
" Em nhận hoa hướng dương chưa? Hoa hướng dương này luôn hướng về ánh nắng mặt trời để hấp thụ và tươi cười mỗi ngày, anh muốn em như thế và khi em nhìn nó cũng như nhìn anh vậy. "
Tôi trả lời lại tin nhắn của anh:
" Em nhận được rồi, bó hoa thơm mát cũng như mùi hương của anh. Cảm ơn anh "
" Đưa bó hoa đây cho tôi."
" À...vâng."
Tôi nhận bó rồi ngửi mùi hương của hoa hướng dương, một mùi hương không xen lẫn đâu.
Trợ lý Nhân ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngày thường có rất nhiều người tặng hoa cho giám đốc, giám đốc còn không liếc nhìn một cái mà hôm nay giám đốc lại bảo:
" Quăng vào sọt rác, phòng tôi không chứa hoa bừa bãi, cần tìm đúng chỗ để vứt "
Thế là, mấy bó hoa của nhiều người tặng đã bị trợ lý Nhân quăng vào sọt rác. Mà hôm nay, có người tặng hoa hướng dương khác với mấy người kia tặng hoa hồng….hoa hồng bởi hoa hồng tượng trưng cho tình yêu nên tặng cho giám đốc rất nhiều, giám đốc từ chối hết cả cho nên trợ lý Nhân đem bó hoa hướng dương hỏi thử nhở bạn cô ấy tặng thì sao? Vậy mà...
Đây là lần đầu tiên trợ lý Nhân thấy giám đốc nhận hoa còn tươi cười nữa, anh ấy không dám tin.
Nhất Thuyết cho hoa hướng dương cắm vào lọ để ngắm rồi tự cười, ngày qua ngày hoa hướng dương đều được Nhất Thuyết nhận lấy và cắm khắp cả phòng phải nói ngập cả căn phòng nhưng Nhất Thuyết không muốn đưa cho thư ký cắm để bên ngoài vì hoa hướng dương này chỉ có mình cô ấy hưởng thụ không muốn san sẻ cho ai khác.
Ngày qua ngày như thế cũng được bốn tháng, hoa hướng dương vẫn xuất hiện đầy đủ trong căn phòng của tôi, lúc mẹ tôi qua công ty rủ tôi đi shopping bà đều ngạc nhiên tưởng bà vào nhầm phòng, bà phải nhìn cái bảng cả chục lần mới bước vào phòng làm việc của tôi.
Bà cười hỏi và ngồi vào ghế:
" Hoa đâu dữ vậy con gái, người yêu tặng sao?"
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn những thành phẩm do tôi cắm hoa, tôi nhìn tôi còn thấy đẹp.
" Bạn tặng? Con cắm hoa đẹp không mẹ."
Mẹ nhìn chằm tôi, quan sát biểu hiện mặt tôi:
" Bạn nào? Mẹ biết đứa đó không?"
" Mẹ biết mà, bạn con đó, bạn có tặng thì con nhận không lẽ quăng vào sọt rác."
" Chậc chậc con gái của tui, lúc trước mẹ thấy người ta tặng hoa cho con, con không thương tiếc hoa gì cả mà bảo quăng vào sọt rác sao? Mà giờ lúc này thì lại trưng hoa nhỉ? Mẹ đang nghĩ con…."
Tôi liền đóng máy tính lại, cầm áo lắc và túi xách mà nói:
" Con chỉ có chín mươi phút đi với mẹ thôi đó, mẹ có đi không?"
Tôi nói xong không cần biết mẹ tôi có đi hay không nhưng tôi vẫn bước đi, nhỡ mẹ tôi bắt tôi khai ra hoa này do Quốc Chương tặng là tiêu mất.
Vài ngày kế tiếp, mẹ tôi cứ gặng hỏi tôi suốt hoa hướng dương đó ai tặng, tặng bao lâu rồi, tôi đều để ngoài tai gió thoảng không trả lời. Mẹ gặng hỏi tôi không được liền chuyển qua trợ lý của tôi, cũng may tặng hoa không để tên nên trợ lý Nhân cũng không biết là là nam hay nữ tặng, tôi đoán 85% trợ lý Nhân nghi ngờ là nam nhưng chưa có chứng cứ xác thực mà thôi.
Thấm thoát cũng được hai tháng trôi đi, tôi và Quốc Chương yêu nhau cũng được sáu tháng thầm kín, có lần tôi và Quốc Chương đi dạo ở bờ hồ.
" Chừng nào bung tin hai chúng ta đang hẹn hò, không bung cho cả nước Việt Nam thì nói cho hai bên gia đình biết chứ Nhất Thuyết."
Tôi cười mà nói với anh:
" Chờ thêm một chút nữa đi!"
"Anh chịu hết nổi rồi, anh phải nói cho cả nước Việt Nam biết Chu Nhất Thuyết là người yêu của Lâm Quốc Chương này."
Tôi mỉm cười nhìn, tôi nhìn thấy được trong ánh mắt của anh chứa rất nhiều sự yêu thương.
Quốc Chương nhìn tôi nói tiếp:
" Em có biết anh phải rèm chừng tình những người muốn tặng hoa cho em không? Trai tặng hoa cho em vô số kể, anh rất muốn giết mấy người đó, thật tình anh muốn tóm gọn mấy công ty đó cho họ khỏi chui mặt đất lên để họ không tặng hoa cho em nữa."
Thấy anh ghen, cũng muốn nói vài câu để an ủi anh một chút. Tôi hiểu ý anh nói, yêu là phải công khai thể hiện hai chúng ta yêu thật lòng, tình yêu bền vững và tin tưởng nhau. Nếu một người muốn công khai, một người không muốn cứ bảo từ từ sẽ làm chị đối phương cảm thấy có yêu thật lòng hay không?
Tôi biết làm vậy hơi ích kỷ nhưng muốn chắc chắn bởi tôi từng một mối tình và bị phản bội nên tôi có sự chung thuỷ cao hơn, nếu yêu cần phải chấp nhận hết tất cả.
" Người ta tặng hoa cả 6 tháng nay đâu đến tay em được, không phải bị anh xử đẹp rồi sao, hoa hướng dương anh tặng em đều trưng trong phòng làm việc không dám cho ai khác."
" Vậy em có cho hoa đó vào trong phòng ngủ của em không?"
Tôi ái ngại, giọng anh nói thỏ thẻ làm tim tôi hơi bồi hồi:
"Trưng trong phòng làm việc là được rồi, đem về nhà em không muốn một chút nào. Anh cho em chút thời gian đi."
" Cho em chút thời gian là sáu tháng rồi đó, vì em anh phải tiếp tục chờ, mà nhanh nha Nhất Thuyết. Ông nội anh chờ không nổi đâu đó, cần có cháu chắt."
Tôi nắm lấy tay anh:
" Rồi…..rồi...sẽ nhanh...anh chờ nhé!"
Cả mấy tháng nay, Quốc Chương điên đầu bởi gia đình réo thúc anh tìm người yêu dẫn về còn không thì họ chỉ định. Anh làm lơ cho qua chuyện, ít khi về nhà lại kẻo họ réo thúc.
Cũng đến cái ngày mà mọi chàng trai và cô gái đều ao ước chính là ngày được giới thượng lưu hay gọi là ngày " WINGS "
" WINGS " chính là đôi cánh, là sứ mệnh, chỉ cần đêm đó được kết giao với người trong giới đó và kết hôn phải nói hổ mọc thêm cánh, kinh doanh càng bành trướng rất nhiều, càng có nhiều đối tác phải kính nể. Đó chính là lý do nhiều mọi cô gái và chàng trai cả nước Việt Nam muốn được kết giao và mong muốn kết hôn.
Các cô gái thượng lưu đó rất háo hức, muốn được vớt một anh chàng đẹp trai cũng cố gia tộc cho mình và muốn làm chồng. Luôn muốn nhắm địa vị các chàng trai cao, phải hợp tiêu chuẩn.
Không ngoại trừ mẹ tôi, trước một ngày đó mẹ Nhất Thuyết đã thúc ép tôi đến với bữa tối giới thượng lưu " WINGS ", bữa tiệc đó phải có thiệp mời để được vào tham gia. Mấy năm nay, thiệp mời " WINGS " có đưa tận đến nhà tôi bảo tôi tham gia, tôi đều phớt lờ đi vì bận nên không có thời gian tham gia. Còn năm nay, tôi cũng không muốn tham gia thì mẹ tôi lại réo thúc tôi đi cho bằng được.
" Con không nói hoa hướng dương ai tặng mẹ sẽ bắt con tham gia bữa tiệc " WINGS " để cho đứa tặng hoa đó biết mà đến bắt con về, lúc đó sẽ giấu đầu lòi đuôi."
Tôi bật cười, lúc này đây mẹ còn nghi ngờ cái người tặng hoa cho tôi là ai? Mẹ tôi rất muốn biết.
" Mẹ à, bữa tiệc " WINGS " con không tham gia đâu, chán lắm con thà đi ngủ còn sướng hơn."
Mẹ tôi nhìn tôi, nói rõ từng chữ một:
" Chu Nhất Thuyết thiên kim tiểu thư của tập đoàn Now, ít ai biết đến mặt tiểu thư hoa đài cát nở của tập đoàn Now này. Phải cho họ biết và con cần phải lộ diện."
" Có cần đâu mẹ, con muốn sống khép kín không muốn họ soi đời tư của con. Với lại mấy người tiểu thư đó sống nhạt nhẽo, bên ngoài thì nói ngọt ngào bên trong nói xấu người khác, con không thích và con cũng không đi."
Bà nhất quyết bắt con gái của mình đi:
" Đừng nhiều lời tối mai đi cho mẹ, sáng mai mẹ cấm con bước ra khỏi nhà nửa bước."
" Ba...mẹ ăn hiếp con."
Ba tôi từ trên lầu đi xuống, nghe hết toàn bộ câu chuyện và nói với giọng cực kỳ cưng chiều
" Tuổi con cũng phải cập kê rồi, ba mẹ rất muốn có cháu. Ngày mai nghe theo lời mẹ mà đi bữa tiệc " WINGS " đó đi con, chắc rằng sẽ có nhiều chàng trai tốt con lựa còn không thì con nói với mẹ chàng trai nào tặng hoa hướng dương cho con là được."
" Mai bắt nhốt nó lại, dù muốn hay không muốn cũng phải đi."
" Ơ kìa...con chưa…"
" Đừng nói nhiều lời!"
Ơ kìa ba! Con chưa nói là đi hay không đi mà, không hổ danh là ba của Nhất Thuyết, vừa đấm vừa xoa làm sao tôi chịu nổi. Giọng nói cưng chiều mẹ tôi làm sao tôi chịu nổi, chưa biết có nên đi hay không nữa.
Tối đó, tôi có gọi điện cho anh về bữa tiệc " WINGS " nhưng anh không nhấc máy, anh ở bên Mỹ cả tuần nay chưa nghe anh báo về Việt Nam khi nào? Tôi cũng rất nhớ anh.
Anh không nhấc máy cuộc gọi của tôi, thấy vậy tôi đành nhắn tin cho anh và tôi sẽ nói rõ rất có thể tôi sẽ tham gia bữa tiệc " WINGS " này, khả năng rất cao không thể trốn thoát ba mẹ tôi được nửa.
" Tối mai bữa tiệc thượng lưu ' WINGS ' sẽ diễn ra, em sẽ tham gia đại diện cho tập đoàn Now. Em rất nôn nao và hóng chờ đến tối mai "
" Chắc là ở đó có rất nhiều chàng trai đẹp, em hứa chỉ liếc mắt thôi nhưng sẽ không nhìn đâu "
" Nếu có ai đó tặng em một cành hoa đẹp, em sẽ cười và nhận lấy "
" Nếu có ai đó tự động bắt chuyện với em và mời em nhảy một bài, chắc chắn em sẽ đồng ý ngay "
" Nếu có chàng trai muốn đưa em về nhà, em sẵn sàng để anh ấy đưa về và mời tách trà nóng để cảm ơn "
" Anh cứ ở Mỹ tập trung ký hợp đồng dự án nhé, em sẽ chờ anh về Việt Nam "
" …. "
Gửi những tin nhắn đó cho Quốc Chương, tôi nhanh chân nằm vào chiếc giường êm ấm để chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ba mẹ tôi ngồi uống trà nóng ở phòng khách, mẹ liếc mắt qua thấy tôi đang xuống cầu thang mà nói thản nhiên.
" Mẹ thách con ra khỏi cửa này, từ giờ trở đi con không phải con gái mẹ nữa."
" Ba cũng vậy, con sẽ không còn là con gái cưng của ba nữa."
" Wow…..vì bữa tiệc đó mà ba mẹ không cần con luôn sao? Ba mẹ suy nghĩ chưa? Con là con gái một đó."
" Mẹ và ba không cần con gái này, vì bữa tiệc này sao mà con không đi. Ba mẹ chỉ muốn con có cuộc sống sống tốt đẹp thôi mà."
" Vâng."
" Con cũng biết vì con ê sắc ế nên mẹ muốn…"
" Mẹ đừng nói con ế nữa, con chấp nhận tối nay. "
Mẹ tôi hớn hở, cười khúc khích nắm lấy tay tôi vuốt ve, âu yếm:
" Mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần con gật đầu thôi…."
Tôi cắt lời nói của mẹ và nói những lời mẹ muốn nói:
" Dù con muốn hay không thì con vẫn mặc, đây là mệnh lệnh?"
" Chính xác, đừng nói nhiều!"
Tôi nghiến răng lườm mẹ tôi đầy sự yêu thương:
" Mẹ quả là mẹ của con, hai người toàn ăn hiếp con."
Cầm lấy tách trà nóng ba đưa, nhâm nhi từng giọt trà thật ấm áp của gia đình. Nhớ lại tối qua có nhắn tin cho Quốc Chương, tôi liền mở tin nhắn gửi cho Quốc Chương liền thấy anh đã xem mà không trả lời, anh bận gì mà dữ vậy, chẳng có một câu " Chúc em ngủ ngon " hay " Nhớ em " gì cả. Anh bận anh quên luôn cả tôi
" Sao mặt con buồn hiu vậy? Sáng đó con, chưa đến tối đâu mà buồn, vui tươi lên."
Mẹ cười mỉa mai tôi, thấy nét mặt đau khổ tối nay phải đi bữa tiệc thượng lưu, mẹ cười lên nỗi đau của tôi đó. Còn tôi thì đang bực tức anh ấy xem mà không trả lời, ngày thường có như thế đâu mà hôm nay...tức quá đi
Tối cũng đã đến, mẹ đưa tôi chiếc váy dạ hội màu đỏ khoét ngực sâu, áo trễ vai và khoe đôi chân trắng dài và thon gọn. Tôi mặc lên người, mẹ nhìn thấy mà thốt.
" Ôi! Tối nay nhớ đốt cháy cái bữa tiệc đó cho mẹ, mê hoặc những chàng trai đó nào?"
Từ sáng đến giờ không thấy anh gửi tin nhắn gì cả, đã bực càng bực hơn cho nên tối nay chơi lớn bữa tiệc đó xả giận
" Mẹ cứ yên tâm, váy dạ hội và khuôn mặt say mê này mai sẽ lên báo và hot search nhất có thể. Họ sẽ biết con gái tập đoàn Now này là ai."
" Đẹp quá con ơi, phải như mẹ là đàn ông ba mươi tuổi mẹ sẽ hốt con ngay. "
Tôi trêu chọc:
" Để con nói với ba câu mẹ vừa nói!"
Mẹ lườm tôi:
" Đồ phản bội."
" Mẹ đã phản bội con trước rồi."
Hai mẹ con tôi cười, mẹ làm tóc cho tôi bảo phải xoã nhè nhẹ cho trai biết mà để ý nhiều, chỉ cần tôi cười sẽ thu hút mọi ánh nhìn,... Tôi cười và suy nghĩ, tối nay phải cho Quốc Chương biết thế nào khi xem tin nhắn người yêu mà không rep? Để sáng ngày mai đó cho anh ghen.