Ba nhẹ nhàng nói với mẹ, ánh mắt ông nhìn bà nhiều sự yêu thương không ai sánh bằng.
" Em...để con mình ngồi vào uống ly trà cho bớt cảm đã. Con gái, vào đây uống cốc trà nào? "
Ba đưa ly trà nóng cho tôi uống, uống vào cảm thấy trong người thoải mái hết cái cơn bực tức chiếc xe.
" Con nói đi…"
" Lúc về con có lấy xe, con không biết xe xì lốp hồi nào nữa. Con để xe ở đó có gì ngày mai con qua đó kiểm tra xe như thế nào? "
" Ừ, kiểm tra xe cho cẩn thận nha con. "
Mẹ nôn nóng muốn biết ai đưa tôi về, bà biết chắc trời mưa to thế này taxi sẽ không chở được.
" Ai đưa con về? "
" Người đưa con về là đối tác đang chuẩn bị ký hợp đồng và cái dù cũng là anh ấy đưa cho con. "
" Thế người đó có người yêu chưa con gái? "
Rồi...rồi...vở kịch chuẩn bị diễn nữa rồi, tôi phải chuẩn bị tâm lý đánh lừa cho bà " chưởng môn " này. Lúc nào cũng bán con gái mình cả.
" Chắc có rồi...tướng tá cũng ngon...cũng may không phải gu con….con biết trong đầu mẹ đang nghĩ gì rồi. "
" Cô nghĩ đúng hết đấy, hai mươi bảy tuổi rồi nên kiếm chồng đi con...tuổi này rất hợp lấy chồng...con đã có kinh tế và sự nghiệp ổn định cả rồi. "
" Ba...ba nói gì đi? Ba muốn bán con gái như mẹ luôn sao? "
" Em à...con gái mình còn nhỏ...từ từ mà kiếm chồng…..phải để thanh xuân con gái trọn vẹn chứ em. "
Ra nút " like " của ngón tay cái thể hiện sự chuẩn xác, đồng tình quan điểm. Chỉ có ba hiểu con gái mình thôi!
" Ba nói chuẩn...con đồng tình hai tay hai chân. "
" Thà anh nói " không muốn nó lấy chồng vì nó là cục vàng trong tay anh sợ người ta phỏng mất " nói vậy cho rồi tôi còn tin. Hai cha con anh mà, tôi biết tỏng tòng tong hết. "
" Ý anh là như thế đó. "
" Ba mẹ chỉ mong con có một tấm chồng tốt, không cần nó giàu hay nghèo đâu chỉ cần nó yêu thương con và chịu khó đi làm là được. "
" Con biết mà! "
" Biết thì lo kiếm chồng đi, chỉ cần con cho nó vào nhà mình ngủ trong phòng con một đêm thôi. Dù con muốn nó mà nó không chịu ba mẹ bắt nó chịu trách nhiệm vì nó ngủ trong phòng con, con thấy thế nào? "
Đây là mẹ tôi đây sao, cái gì mà dẫn thằng khác vào phòng tôi ngủ rồi bắt nó chịu trách nhiệm, mà lỡ không có làm gì hết rồi sao? Con gái mẹ càng rớt giá hơn đó.
" Mẹ à, lôi lên phòng con ngủ mà phải chịu trách nhiệm sao? Vậy con bắt con chó, con mèo mà loài đực để leo lên giường con ngủ rồi bắt mấy con đó có trách nhiệm với con. "
Ba thỏ thẻ nói với tôi:
" Con gái, ý mẹ con nói là con người không phải con vật. "
Nhấp một tách trà, cảm giác ấm êm trong cơ được hòa nguyện, thấy mẹ đang nhìn mình chờ câu trả lời.
" Con người hay con vật đều như nhau cả thôi. Với lại, lấy chồng là chuyện trăm năm nên phải chọn cho kỹ càng. Con cũng không bận tâm có nên lấy chồng được hay không mà còn quan trọng cuối tháng này con có đi qua Hàn Quốc được hay không? Đó là điều con suy nghĩ quá điên đầu cho việc này đây, mẹ à! "
" Hàn...Hàn Quốc gì? Con kiếm mẹ cho con qua đó ở luôn. Ông này, tôi nghĩ cuối tháng này đưa công việc cho nó nhiều một chút, tăng ca càng tốt để nó biết được giữa việc kiếm chồng và công việc cái nào nhẹ hơn. "
Tôi nũng nịu, ôm lấy cánh tay dựa vào:
" Mẹ….mẹ có phải mẹ con không vậy? Con là con gái " guộc " của mẹ đó. "
" Nếu là con gái " guộc " của tôi thì hãy kiếm chồng đi. Tôi không nuôi cô tới già được đâu, phải có người bầu bạn chứ. "
Cuối tháng này, nhóm BingBang tổ chức liveshow đánh dấu mốc mười năm ca hát. Tôi điên đầu không biết có đi được hay không, công việc tôi quá bận rộn nhưng tôi phải cố gắng ít chút một để được qua đó.
Tôi ôm ba mẹ vào lòng, tôi biết được ba mẹ quan tâm, lo lắng và yêu tôi như thế nào tôi cảm nhận được hết cả. Tôi rất hiểu ba mẹ và cho tôi biết nên kiếm người chồng thế nào cho tốt, tôi nghĩ mẫu người bạn đời tôi tìm kiếm phải giống như ba tôi, phải là như thế.
Sáng đến, tôi đến văn phòng ba tôi làm việc, báo cáo về việc tối qua và chỉ chờ kết quả. Ba biết tôi chắc chắn trên tám mươi phần trăm bên đó sẽ ký hợp đồng, tôi rất vui mừng khi ba tin tưởng tôi.
Chiều đến, tôi đến chỗ sửa chữa xe, cứ tưởng xe bị xì lỗ nên vá thôi. Ai ngờ, tôi cũng thật mất cười khi thấy thợ sửa xe đưa cái ruột xe cho tôi và chỉ cái ruột xe.
" Không phải cán đinh hay xì lỗ….cô nhìn kỹ đi. "
Tôi cầm cái ruột xe lên xem, ối giời ơi...xì gì mà lỗ chà bá lửa, nó dài đến năm đến bảy cen ti mét , không phải đâm một lỗ đâu mà ba lỗ lận…..cái gì vậy trời….thằng nào đứa nào chơi ác với tôi vậy chứ.
Tôi thắc mắc hỏi:
" Lỗ chà bá này anh đừng nói với tôi là họ lấy dao đâm vào bánh xe tôi nha. "
Anh nhân viên sửa xe nhiệt tình trả lời:
" Tôi cũng nghĩ như cô. Lúc đầu cứ nghĩ một thôi nhưng bất ngờ tận đến ba lỗ lận. Vỏ bánh xe dày như thế này mà đâm cũng hỏng luôn nên bên tôi sẽ phải thay ruột và vỏ cho cô. "
" Ôi trời, nhìn vỏ và ruột choáng váng. Thôi, mấy anh cứ thay vỏ và ruột mới cho tôi. "
" Vâng."
Tôi nghiến răng " cót...két " rặng từng chữ để nói:
" À….thay rồi cho tôi xin cái ruột với cái vỏ nhé, để tôi nghiên cứu thủ phạm là ai mà dám xì lỗ xe. "
Tôi suy nghĩ, rốt cuộc tôi đắc tội với ai mà đâm hỏng xe tôi như thế. Đâm một không nói mà đâm ba mới ghê chứ, chắc là cảnh cáo tôi đây mà. Mà là ai, đối tác làm ăn hay???
Xe sửa chữa xong tôi liền đến nhà hàng Land hồi tối qua muốn chiết suất lại cái camere hồi tối ai đã đâm hỏng xe tôi nhưng nhân viên lại bảo tối qua camera bị hỏng ba ngày nay nên không chiết suất được. Tôi thất vọng tràn trề, lần sau phải đi cẩn thận.
Ba ngày sau….
Đã ba ngày trôi qua tôi chưa nhận được thông báo hay hồi âm về tập đoàn Gord cả, lòng tôi nôn nao, trong lòng nóng dữ dội không lẽ tôi đã đoán sai về anh ta, không lẽ anh ta không ký hay còn phân vân.
Làm tôi mất giấc ngủ trầm trọng, đã nắm chắc tám mươi phần trăm trên tay, hai mươi phần trăm do chữ viết hợp đồng.