Ba ngày kế tiếp…..
Cả một tuần chưa thấy thông báo, gọi bên đó thì bảo tổng giám đốc bận sẽ liên lạc sau...sau gì mà một tuần chưa báo. Thà không ký thì báo một tiếng chứ đừng làm như thế, đau tim chết mất.
Tôi quyết định sẽ qua tập đoàn Gold lấy cớ trả cái ô rồi gặp tổng giám đốc luôn. Khi đến sảnh lễ tân của tập đoàn, tôi lấy cớ đã có hẹn với tổng giám đốc để được lên phòng làm việc anh ấy. Đến phòng làm việc, trợ lý anh đưa tôi cốc trà nóng và bảo tôi chờ một chút, lát tổng giám đốc sẽ quay lại phòng.
Tôi nhìn văn phòng anh ấy lấy tông màu trắng đơn giản, đơn thuần, ánh sáng chiếu rọi qua cửa kính rất đẹp. Những hàng chậu cây nho nhỏ đặt lên kệ đang phơi nắng, đúng là tuyệt khi vừa uống cốc trà vừa ngắm cây vừa ngắm cảnh nhìn thành phố.
Khi Quốc Chương họp xong với các cổ đông, trợ lý Tâm báo với anh ấy về việc tôi chờ anh ấy trong phòng làm việc, nghe xong anh cất bước đến phòng làm việc của mình.
Bước vào phòng, nhìn vào ghế sofa thấy dáng ngủ như nàng tiên cá, anh cũng khá bất ngờ cứ tưởng cô gái đó sẽ ngồi chờ đàng hoàng nhưng đâu ngờ chờ mình ba tiếng mà ngủ trót luôn. Anh không muốn làm cô gái đó thức dậy, anh cởi chiếc áo vest ra để đắp cho cô ấy và di chuyển đến bàn làm việc để tiếp tục công việc phần còn lại.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên, là mẹ Quốc Chương gọi đến, anh nhấc máy nghe và vào trong phòng ngủ để trò chuyện .
Tiếng cánh cửa đóng " rầm " cũng là lúc cô gái nằm trên sofa vừa mới dậy, cô ấy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô thấy chiếc áo vest đắp trên người mình, chiếc áo vest này thoảng ra mùi hương rất thơm, làm cô có cảm giác lòng mình rất ấm áp. Cô lấy điện thoại ra xem đã tám giờ ba mươi tối rồi, việc chính là quên mà việc ngủ thì lại nhớ...ôi giời ơi!!!
Khoảng năm phút sau Quốc Chương ra từ cánh cửa, anh nhìn cô gái ngủ trên sofa đã thức dậy, anh tiến đến chỗ cô và ngồi xuống.
" Cảm ơn anh chiếc áo vest và xin lỗi đã làm phiền thời gian của anh "
" Không có gì đâu? Cô ngủ trên chiếc sofa tôi từ lúc tôi bước vào và tới bây giờ là bốn tiếng. "
' Không có gì đâu? ' mà bắt bẻ tôi như thế này? Mà phải nói, cái sofa anh ấy ngồi êm quá nên định nhắm mắt hưởng một chút, có trời mới biết tôi ngủ quên.
Tôi hờn dỗi:
" Tôi biết...chờ anh lâu quá mà. Ai bảo anh...họp lâu quá chi. "
" Oh. Vậy tôi phải trách cô rồi, cô dám báo với lễ tân là có hẹn với tôi nhưng thực chất là chưa có cuộc hẹn...Vậy nên cô chờ tôi vậy rất xứng đáng… "
" Tôi đến trả anh cái ô mà thôi với lại bản hợp đồng…."
Quốc Chương bắt bẻ:
" Cô trả ô thì tôi nhận còn về hợp đồng tôi sẽ bảo trợ lý hẹn với cô sao? "
" Bây giờ không được sao "
" Tôi phải họp cuộc gọi video, cô có cần hỏi chi tiết công việc họp của tôi luôn không? "
" Tôi cũng rất muốn….À có gì trợ lý anh nói, tôi chờ. "
Tôi nhanh chân chuồn lẹ, không biết sao mà anh ấy hớp hồn mình, làm mình khó nói….kiểu như….mà mặc kệ, dù sao anh ấy phải cho tôi câu trả lời về hợp đồng này.
Ba tôi nhíu mày và muốn ngẩng đầu muốn hỏi nó nhưng tôi đang tập trung chuẩn bị bắt con đom đóm này kẻo người khác giật mất. Tôi đành một tay chơi game, một tay hướng đến cái bóng của nó phả xuống. Đưa tay lên hướng Jessica để nó đưa rượu vào tay tôi.
" Đưa B52 cho tao, còn B54 đặt hộ tao xuống bàn. Mau...mau tao không giỡn. "
" ….??? "
Tôi có cảm giác Jessica đã đưa ly rượu B52 cho tôi sờ
" B52 to dữ vậy...to quá… Mày mua hết size ly rượu à."
" ....??? "
" Bắt….phải bắt….con đó….to…. to quá…. bắt…..bắt….trời ơi….đom đóm này bán chắc lời to…."
Tôi vừa bắt con đom đóm trong điện thoại và ly rượu Jessica đang cầm trên tay tôi chưa lấy được hết nhưng có cầm, nói chung ly rượu đó tôi và nó cầm chung nhưng nó chưa muốn đưa cho tôi.
" Mà con đó to thiệt….hahaha…"
Tôi mải mê chơi khí thế luôn vậy mà nó không đưa ly rượu B52 cho tôi, tôi định ngẩng đẩu chửi nó thì nghe tiếng hét to tát hét vào tôi
" Nhất Thuyết...mày đang làm gì vậy? Mày nhìn đi."
Tôi ngẩng đầu nhìn nó, nó làm tôi bắt trượt con ong trong game. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, hai cặp mắt nhìn...nhìn nhau….có cái gì khác khác thì phải?
" Ủa….là sao? "
Tôi nhìn lên mà sốc, Jessica đứng phía trước mắt tôi vậy tay tôi cầm ly rượu kề tôi mà chưa đưa ly rượu cho tôi là ai, tôi nhìn mắt qua thì….Má ơi, tay tôi không có cầm ly rượu mà cầm….cầm " cái đó " của người đó mà không nên cầm...người đó lại là Quốc Chương
" Nhất Thuyết...mày biết đang bóp….bóp….cái gì không? Mày mau sorry...sorry mau. "
Sao Jessica lại nói tôi bóp chứ, tôi chỉ cầm….cầm mà….
Tôi rất muốn giải thích cho sự hiểu lầm này, rất muốn….thực sự rất muốn.
Giọng nói nhỏ nhẹ:
" Anh Quốc Chương….em không biết anh ở chỗ này…."
Anh nói chỉ một mình tôi nghe được khiến tôi đỏ mặt.
" Cô cầm to không? "
Tôi không biết lỡ tay cầm cái đó đâu, tôi cầm sao không nói hay phát ra tiếng động đi chứ, cứ như này tôi càng lo thêm.
Anh nói nhỏ đủ để tôi nghe, còn Jessica cứ tưởng tôi xin lỗi anh ấy.
" Đây là lần đầu tiên tôi cầm nên to thiệt….à không, tôi không cố ý."
" Cô muốn thử không? Tôi nghe đâu cô bán sẽ lời rất to, không biết bán được giá bao nhiêu. "
Tôi nói rất tự nhiên:
" Của anh à…..có một trăm đồng chưa đến một cục kẹo. "
Tôi nói thật mà, trong game bán con đom đóm to nhất chỉ 100 đồng thôi. Đó là giá cao nhất trong các con tôi bắt để bán đấy.
" Cô có muốn thử cảm giác thế nào không? "
Tai tôi đỏ bừng lên vì lời nói của anh, không biết sao khi tôi đứng kề anh trái tim tôi bồi hồi đến thế, hai má nóng bừng cũng may ở đây là bar chỗ rất tối nên Quốc Chương cũng biết.
Tôi sửa cổ áo sơ mi cho Quốc Chương như người yêu xắn tay áo cho áo cho anh vậy
" Hẹn tối mai nhé, tôi rất muốn thử cảm giác cái của anh nó to bằng cái tôi đang cầm của anh không? "
Anh nhoẻ cười, trong bar tối tôi chỉ thấy được hai con mắt anh nhìn tôi như quyến rũ vậy. Đừng quên anh ấy là đối tác tôi ký hợp đồng đấy.
" Thế cô muốn tư thế nào? Truyền thống hay cô nằm trên người tôi. "
Tôi ngượng ngùng trả lời:
" Tôi muốn có sự bất ngờ hơn là chuẩn bị trước nói như thế sẽ tụt hứng. "
Quốc Chương cười mỉm. Lần đầu tiên anh thấy có một cô gái dám nói thẳng thẳng ngẩng đầu như thế, rất thú vị.
" Còn giường thì sao? Kích thước của chiếc giường " để làm " bình thường hay muốn kingsize. Tôi muốn cô có tâm lý tốt để thử cái của tôi. "
Tôi nói khí thế:
" To gấp đôi...giường nó phải to hết có thể cho tôi...sức tôi mạnh hơn trâu, anh nhớ những lời tôi nói đó."
" Quốc Chương nói Durex không ngượng miệng chút nào sao? Tôi thì ngại ngại...rất ngại...chỉ muốn trốn thôi. "
Quốc Chương càng nói khiến mặt tôi càng đỏ bừng lên:
" Vậy tôi mua Durex hay là cô mua? "
Cái gì mà anh mua hay tôi mua chứ, tôi lỡ cầm cái của anh mà có cần anh làm quá trớn không?
" Đương nhiên là anh rồi, tôi là con gái ai dám mua."
" Tối đó cô muốn bao nhiêu? "
" Cái đó phải do anh không phải do tôi quyết định được, anh cũng hiểu mà. "
Anh thở dài vào tai tôi:
" Được thôi. Tối mai chúng ta gặp nhau."
Anh vuốt ve sợi tóc tôi rơi trên môi, anh vuốt, đưa sợi tóc đó để sau tai tôi và nhẹ nhàng bước đi lắng đọng.
Cứ nghĩ tổng giám đốc tập đoàn Gord là người chững chạc sẽ không có nói vài câu trêu ghẹo như tối nay, thật sự tôi nghĩ sai rồi.