Chương 32: Sakaki loài cây linh thiêng trong Thần Đạo của Nhật Bản

1186 Words
"Oa!!! Đây là gì thế này?" "Trông vẻ ngoài của chúng giống như những thùng gỗ, chuyên dùng để đựng rượu vang ghê." Nghe tiếng Long la to phía sau, tôi cũng quay đầu lại nhìn thử, nơi ấy trưng bày hàng loạt những thùng gỗ tròn tròn to to, vẻ ngoài của chúng thật sự rất giống y chang như mấy cái thùng đựng rượu vang mà tôi đã từng được thấy qua trước kia. "Bên trái là khu vực trưng bày những thùng rượu nho của Pháp, còn bên phải thì trưng bày những thùng rượu sake của Nhật." Theo tay Huy chỉ, tôi và Long cùng nhau nhìn về phía bên phải, đập vào mắt hai người chúng tôi là một hàng dài những thùng rượu sake đủ loại màu sắc và tên thương hiệu của Nhật, được mang đến đây làm trang trí trưng bày. "Trong thật hoành tráng quá." "Có thể uống được không?"  "Tất nhiên là không uống được rồi, anh Long thật sự dám uống thiệt à?"  "Anh nói giỡn chút xíu thôi, đừng để bụng đến anh nha, tee hee!!!" Tôi mặc kệ Long và Huy đang nói móc, châm chọc lẫn nhau. Bản thân tôi thì quan sát thử những thùng rượu sake của Nhật. Trông chúng thật sự rất thú vị, mấy thùng rượu này có nhiều màu sắc và logo của nhiều thương hiệu xưa rất đa dạng. Đi sâu vào bên trong, Huy dẫn chúng tôi đến khu vực rửa tay Temizuya.  (Đã từng được nhắc đến ở chương 13) "Cái này… giống như nơi rửa tay ở chùa Senjoji nhỉ?" "Thì qui trình rửa tay ở đây cũng giống y như bên chùa Senjoji thôi, đại đa số trong các thần xã lớn, thì nghi thức rửa tay Temizuya này chẳng còn gì là xa lạ với ba người chúng ta nữa."  Tay phải của Huy từ tốn cầm gáo lên, anh múc đầy một gáo nước và bắt đầu đổ từng chút nước ấy xuống để rửa tay trái trước. Kế tiếp, Huy lại đổi gáo múc nước sang tay trái và đổ ít nước trong đó ra, rửa tiếp bên tay phải.  Và như thế, Huy lại tiếp tục đổi gáo múc nước sang tay phải, rồi đổ một ít nước vào tay trái để súc miệng... sau đó thì rửa lại tay trái. Cuối cùng, Huy cầm gáo bằng hai tay và đổ nước trong gáo ra từ từ, theo hướng thẳng đứng xuống để rửa lại cán cầm gáo... rồi bước cuối, Huy đặt sấp gáo lại về chỗ cũ.  Hai người chúng tôi đã có kinh nghiệm rửa tay một lần ở chùa Senjoji rồi, nên lần này khi hai người tôi và Long cùng nhau rửa tay, thì có vẻ mọi chuyện cũng đều tốt đẹp cả. Biết sắp vào đến khu vực chính, Long cũng bắt đầu đậy nắp camera lại và cất vào trong túi da. Không gian xanh nơi đây thật dễ chịu, có tiếng nước chảy vang lên róc rách nghe thật vui tai. Gió thổi nhẹ lên thành từng cơn lốc nhỏ, cuốn lấy những chiếc lá cây úa tàn ngả về chiều. Đâu đó quanh đây là mùi hơi nước trong không khí, nắng nhẹ chiếu xuống từng tán cây cao. "Huy ơi, cái căn nhà gỗ nho nhỏ trên cái bệ đỡ lùn lùn này là cái gì thế?" Tôi vỗ nhẹ vào vai Huy vài cái, rồi chỉ vào một chỗ bệ đỡ có căn nhà nhỏ được đặt trên đấy. "Nhà nhỏ bằng gỗ này được gọi là Kamidana, có thể coi đó là bàn thờ để cúng tế các thần linh. Theo truyền thống của người Nhật Bản, thì ngôi nhà nhỏ Kamidana này, sẽ được đặt tại những nơi trọng yếu trong sinh hoạt và cả trong đời sống của người dân Nhật Bản nữa." Tôi vẫn có vài chỗ không hiểu lắm ở đây. "Nếu đây là nơi để thờ cúng thần linh thì sao họ lại đặt ở ngoài trời thế?" "Vì trong văn hóa của người Nhật Bản, Kamidana sẽ được đặt trong nhà bếp, sảnh ra vào ở trong khách sạn. Riêng trong công ty hoặc các quán ăn thì những căn nhà gỗ Kamidana... sẽ được treo lên cao. Còn trong các đền thờ thì Kamidana sẽ được đặt trên những bệ đỡ ở phía Nam, hoặc phía Đông trong các đền thờ đó." "Ô, ra là như thế sao? Công nhận trong văn hóa Nhật Bản, có nhiều thứ thú vị ghê." "Ừm, chỉ tiếc là không thể chụp ảnh ở đây được, không thì anh đã chụp cho ngôi nhà nhỏ này vài pô ảnh đẹp rồi." Trong lúc Long đang quan sát căn nhà nhỏ Kamidana, thì tôi lại chú ý đến một cái cây có màu xanh biếc nho nhỏ, được cắm vào trong bình sứ trắng. Có lẽ, một phần trong tiềm thức của tôi đã luôn yêu thích màu xanh lá cây, màu tượng trưng cho sự bình yên, sinh mệnh và sự phát triển. Vì lẽ đó, tôi đã mở miệng ra hỏi Huy rằng. "Nhánh cây trong bình sứ trắng này, có ý nghĩa gì đặc biệt không em? Anh thấy lá của nó, có một vài đặc điểm giống như lá trà xanh ấy." "Anh cũng tinh mắt lắm đấy, đây là Sakaki một loại cây thuộc họ chè xanh, có hoa trắng nhỏ. Trong tính ngưỡng của người Nhật Bản, thì cây cối đóng một vai trò hết sức đặc biệt trong văn hóa của người Nhật Bản. Ngoài cây Sakaki ra, thì vẫn có một số loài cây, được coi là linh thiêng và được biết nhiều đến với cái tên như Shinboku. Những cây này thường được trồng quanh những ngôi đền, tạo ra một dãy những hàng rào linh thiêng, chúng có thể bảo vệ cho không gian bên trong ngôi đền, luôn luôn được thanh tịnh và tốt đẹp." "Một trong số những lý do mà cây Sakaki, trở thành cây linh thiêng trong Thần đạo của Nhật Bản, là vì chúng là cây thường xanh, điều này đồng nghĩa với sự bất tử trong tính ngưỡng của người Nhật Bản." "Ngoài ra, loài cây Sakaki này còn có một truyền thuyết khác, kể về cây Sakaki là loại cây trang trí, từng được dùng để dụ dỗ nữ thần mặt trời Amaterasu ra khỏi nơi ẩn náu trong hang động. Với truyền thuyết cổ xưa này, nó đã mang lại cho loài cây Sakaki giá trị văn hóa phi vật thể, làm cho cây Sakaki được lựa chọn trở thành loài cây linh thiêng, được sử dụng rộng rãi để cử hành các nghi thức về cúng tế quan trọng trong các nghi lễ Thần đạo Shinto của người Nhật Bản." Nói đến câu cuối cùng, Huy chép chép khóe miệng khô khốc, Huy móc từ trong balo ra chai nước khoáng rồi uống lên vài ngụm cho đỡ khát. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD