Chương 33: Chạm trổ điêu khắc gỗ

1105 Words
"Cho chú." Nói nhiều như thế, tôi vui vẻ đưa cho Huy một viên kẹo bạc hà. "Kẹo bạc hà?" "Ừ, ăn cho thông cổ họng của chú." "Cảm ơn anh Thắng." Huy đưa tay tiếp nhận viên kẹo bạc hà của tôi và cất nó vào trong túi áo. Tôi nghĩ chắc Huy không ăn bây giờ, vì lúc nãy cậu ấy đã ăn kẹo trái cây rồi, nên bây giờ chưa phải lúc để ăn thêm kẹo bạc hà nữa. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, đi trong vào cổng chính. Những kiến trúc được làm bằng gỗ xung quanh ba người chúng tôi đã có dấu hiệu xuống cấp nhẹ, tình trạng lớp nước sơn trên các cột gỗ đã sẫm màu đi từ rất lâu rồi, đâu đó ở đây có một vài kiến trúc bằng gỗ đã bắt đầu có dấu hiện xuất hiện của mốc trắng, nhưng tình trạng trên tổng thể của các loại vật dụng bằng gỗ bên trong khu kiến trúc này thì vẫn còn được những người dân nơi đây gìn giữ và bảo quản rất khá. Đây là một điểm cộng đáng khen cho ngôi đền này. Tiếp tục đi thêm chút xíu nữa, ba người chúng tôi đụng đến cổng lớn bằng gỗ. Trên cánh cổng bằng gỗ lớn là huy hiệu hoa Hướng Dương bằng gỗ điêu khắc rất tinh xảo. Tôi có đi quan sát thử những nét khắt thành hình hoa Hướng Dương này, nhìn chúng có lẽ được làm ra hoàn toàn bằng thủ công và tay nghề của họ cũng rất giỏi.  Những đường nét chạm trổ này thật khéo, kể cả cách họ đánh bóng lớp nước sơn lót rất tốt, càng nhìn tôi lại càng thích những nét điêu khắc trên khung gỗ này thật sự rất tinh xảo. Tôi tự hỏi, họ đã làm cách nào để có thể đục và khoét sâu được phần bên trong lỗi của huy hiệu hoa Hướng Dương này thế? Kĩ thuật này thật sự không đơn giản, các góc cạnh kia cũng được họ mài nhẵn đến mức tận cùng của sự hoàn mỹ. Thật may mắn khi tôi có thể được chứng kiến tận mắt tay nghề điêu khắc gỗ tuyệt đẹp thế này. "Anh Thắng, anh đừng xem nữa, lát quay ra lại rồi thì anh cứ tha hồ xem tiếp nha." Phía trước, Huy thật bất đắc dĩ mà nhỏ giọng kêu gọi tôi. "A, anh xin lỗi chú. Tại anh thích xem những tác phẩm điêu khắc bằng gỗ lắm, lần sau chắc chắn anh sẽ không ngẩn người ra nữa đâu." "Ừ ừ, một chữ tao cũng không tin mày. Đi thôi nào." "..." Thằng Long heo chết tiệt, có cần nói đúng rồi còn nói to như vậy không hả? Dọc theo lối vào khuôn viên đền Meiji Jingun này, chúng tôi còn thấy có một vài khu vực có dán bảng tin ngắn trên báo chí, hầu như đa số các tin tức trên là về các tin tức thú vị về đền Meiji Jingun.  "Khuôn viên ngôi đền Meiji Jingun này là nơi tổ chức rất nhiều những sự kiện, lễ hội đặc biệt ở Tokyo. Mỗi năm khi diễn ra lễ hội lớn đầu năm Hatsumode, thì du khách ở Tokyo sẽ có xu hướng tăng lên rất nhiều, lúc đó nơi đây sẽ trở nên náo nhiệt và chật chội. Có thể nói ngôi đền Meiji Jingun này là nơi đặc biệt nhất nhì của khu vực thủ đô Tokyo." "Ngoài ra ở ngôi đền này, nếu may mắn chúng ta cũng có thể bắt gặp được những lễ cưới truyền thống của người Nhật Bản tại ngôi đền linh thiêng này." "Ừm, anh phải công nhận với chú rằng, ngôi đền này đối với anh trông thật sự đặc biệt. Anh thì thích sự yên tĩnh và những cây thường xanh to lớn ở nơi đây. Thử tưởng tượng mà xem, ở giữa lòng thành phố Tokyo náo nhiệt và phồn vinh, lại có một khu vực nhiều rừng cây xanh thoáng đãng đến như vậy, anh thích đi chậm tản bộ trong đây, khiến cho cả người của anh cảm thấy thật thư thái và thoải mái hơn rất nhiều." "Chỉ tiếc là không được phép quay phim và chụp ảnh ở đây." Long lầm bầm nói chêm vào một câu, làm cho tôi và Huy đều cười lên thích thú. "Chúng ta đi thêm chút xíu nữa thì sẽ đến khu vực cuối cùng của đền Meiji Jingun này. Nơi này rất thích hợp để ngắm mặt trời lên vào mỗi buổi sáng ở Tokyo." Đến khu vực cuối của đền Meiji Jingun, nơi đây thật sự rất rộng rãi và yên tĩnh. Theo hướng Huy chỉ dẫn, chúng tôi có thể thấy hướng nhìn về phía Đông ở nơi đây rất thích hợp cho các gia đình đến đây, để ngắm cảnh mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng sớm.  Nếu mỗi ngày tôi đều có thể được sống trong khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp như vậy, nhìn ngắm mặt mọc rồi đi tản bộ trong khu rừng xanh thiên nhiên này thì điều đó sẽ thật tuyệt vời biết bao. Tôi cười lên thật nhẹ, rồi khẽ lắc đầu không nghĩ thêm gì nữa. Chúng tôi chuẩn bị rời khỏi đền Meiji Jingun này, trước đó tôi còn có một chuyện cần hỏi ý kiến của Long và Huy. "Lát nữa quay lại chỗ kia, anh còn muốn vào trong mua thử một tấm thẻ gỗ cầu nguyện. Hai chú có muông đi chung với anh không?" "Đi chứ, đi chứ!!! Em ủng hộ hai tay hai chân luôn nè." Long lập tức đồng ý nói. "Nếu hai anh đã quyết định rồi, thì tất nhiên là em cũng sẽ đi cùng với hai anh rồi."  "Quyết định như vậy đi, chúng ta đi thôi." Chúng tôi lại một lần nữa quay trở về lại đường cũ, lúc đi ngang qua khu vực có treo mấy tấm thẻ gỗ để viết lên đấy những lời cầu nguyện. Chúng tôi mỗi người bỏ ra 100 yên mua một tấm thẻ gỗ và viết lên trên đó… lời cầu nguyện của riêng mỗi người chúng tôi. Ba người chúng tôi đều không có hứng thú đọc lén điều ước nguyện trên thẻ gỗ của nhau, chúng tôi chỉ đơn giản treo thẻ gỗ lên khu vực của riêng nó và chắp tay lại cầu nguyện trong lòng. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD