Chương 37: Sushi băng chuyền

2126 Words
Tụi tôi đi vào chỗ bàn còn trống và rồi ngồi xuống, còn Huy thì đang thao tác bấm bấm gì đó trên bảng điện tử được gắn liền trong góc trên bàn ăn.  Toàn chữ tiếng Nhật, tôi chỉ biết được có mỗi mấy cái con số giá cả cho một phần ăn sushi nhỏ.  (Phần sushi nhỏ thường được đặt trên một cái đĩa nhỏ, có một hoặc hai miếng sushi) Chúng cũng không mắc tiền lắm, những loại sushi bình thường có giá từ 150 yên đến hơn 200 yên chút xíu, còn mấy loại sushi mắc tiền thì có khi lên đến gần 500 yên mà thôi. Mà với thời điểm hiện tại, thì chúng tôi cũng đã thống nhất với nhau, sẽ chọn lựa những phần ăn sushi không đến nỗi quá mắc tiền… vì lý do tôi chính là người sẽ trả tiền cho bữa ăn này.  "Anh thì muốn ăn thử món sushi cá ngừ đại dương này thêm một lần nữa và anh cũng không thích ăn mấy món sushi nào mà quá nặng mùi, hương kì kì quái quái… kiểu như khó nuốt ấy. Em ở Nhật Bản lâu rồi thì chắc rành hơn tụi anh mà, chuyện này anh giao cho em chọn món nha… nhớ rẻ rẻ tiền chút nha em." Lần trước, khi chúng tôi đi qua chợ cá Tsukiji, thì tôi cũng đã ăn qua món sushi ấy một lần rồi và tôi rất thích hương vị của món sushi cá ngừ đại dương ấy, nên nếu có thể tôi sẽ cắn răng bấm bụng thêm một lần nữa, chi tiền ra để chính thức ăn và cảm nhận, hương vị của món sushi cá ngừ đại dương ấy thêm một lần nữa.  Hai miếng sushi cá ngừ đại dương của tôi, có giá lên đến khoảng 480 yên (khoảng gần 100.000 ngàn). Tôi chọn đặt mua hai đĩa, tức bốn miếng sushi cá ngừ đại dương. Phần tôi ăn hai miếng, còn Long và Huy thì mỗi đứa một miếng ăn thử vị thôi.  "Còn anh thì thích ăn sushi bạch tuộc và mấy món sushi nào mà dễ ăn tí xíu ấy, nói tóm lại thì đại đa số các món sushi nào, anh cũng đều ăn được hết nha… anh dễ nuôi lắm."  Long thì món nào cũng ăn được hết. Tôi từ nhỏ tới lớn cũng chưa thấy tên này kén ăn gì cả, chỉ trừ mấy món có hương vị nồng nàn như wasabi thì nó mới chịu thua thôi. "Em biết rồi, vậy em sẽ oder chọn món đây." Trong lúc Huy đang chọn món, thì tôi và Long lấy trong ba lô ra bịch khăn giấy ướt.  Không phải là trên bàn không có sẵn khăn giấy ướt, nhưng tôi và Long đều biết khăn giấy ướt trên bàn nếu xài rồi thì sẽ phải tính thêm tiền. Mà nếu trong túi tụi tôi đã có sẵn khăn giấy ướt rồi, thì việc gì phải tốn thêm tiền trả cho khăn giấy ướt trong tiệm nữa?  Lau hết mồ hôi trên mặt và tay đi, tôi và Long vẫn muốn đi WC rửa sạch tay bằng xà phòng cho đàng hoàng, phòng trường hợp lát nữa lúc ăn sushi cần phải cầm bằng tay, thì hai người chúng tôi cũng không sợ mất vệ sinh. "Hai anh đi vệ sinh nhanh thế? Hai anh có muốn uống thử trà xanh matcha không?" "Em pha cho." Trên tay Huy là hộp trà xanh matcha dạng bột, cậu ta vừa hỏi hai người tụi tôi rồi, vừa múc từng thìa bột trà xanh nhỏ cho vào ly của mình. "Em đi chơi mà cũng mang theo hộp trà xanh à?"  Tôi phải công nhận là cái ba lô của Huy y như cái túi thần kỳ của Doraemon ấy, rốt cuộc trong đó không biết còn có thứ gì thú vị nữa không ta? "Anh Thắng nói gì lạ thế ạ? Hộp bột trà xanh này là của tiệm sushi mà anh? Rốt cuộc thì trong đầu của anh, đang tưởng tượng ra thứ gì kì quái thế?"  Huy thật sự vừa buồn cười vừa không thể hiểu nổi những suy nghĩ kì quái trong đầu của tôi. Còn tôi thì nghe Huy nói, hộp bột trà xanh này là của tiệm để đó cho khách hàng tự mình pha uống thì thật sự tôi rất bất ngờ. Thiệt đó!! Nhưng cũng ngay lúc đó, tôi cũng rất muốn hỏi Huy thử một câu rằng: 'Cái này có tính thêm tiền không em?' Nhưng một phần cũng do tôi thật sự ngại ngùng mở miệng ra hỏi như thế, nên tôi tự nhủ với lòng mình rằng, có gì thì khi tính tiền, tôi sẽ cố ý xem thử hóa đơn trả tiền là được.  Mang trong mình tâm lý như thế, tôi và Long đều gật đầu xem thử Huy pha trà. Thìa múc bột trà xanh không to như muỗng khuấy cà phê bình thường, thậm chí nó còn nhỏ hơn gấp đôi muỗng pha cà phê nữa. Huy múc khoảng chừng 4 thìa bột matcha trà xanh, rồi đổ vào đó ít nước nóng (nhiệt độ nước chỉ khoảng hơn 60°C thôi) và cậu ấy khuấy đều tay, cuối cùng thì cho thêm vài viên nước đá vào trong ly.  Và đây rồi, một ly trà xanh matcha mát mẻ đã được đưa đến tay tôi. "Cảm ơn em." Tôi tiếp nhận ly trà từ tay Huy và uống thử từng hớp nhẹ. Hương vị thì tôi không dám bàn luận gì cho cam, vì tôi là cái đứa thích các loại thức uống ngọt nhè nhẹ, còn ly trà xanh matcha này… nó là trà xanh nguyên chất, không đường. Uống giải khát thì còn được chứ ngon thì tôi không dám nói là nó ngon đâu.  (Còn cái bánh crepe matcha trước đó mà Thắng đã ăn, thì vì nó ngọt nên anh chàng này không có biểu hiện ra ghét nó) "Từ từ nè, ly này để cho anh pha thử nha!!!" Thằng Long nhiều chuyện lại bắt đầu tò mò đủ thứ chuyện, nó cũng thử bắt chước Huy pha xong ly trà xanh của nó. Và tôi tiên đoán, nó có pha kiểu gì thì cũng không hợp khẩu vị của nó đâu. Tôi cầm lên ly trà lạnh uống thêm hớp nữa, nhằm che dấu đi nụ cười ác thú vị trên nơi khóe môi của tôi. Chẹp chẹp. "..." Mặt của Long biến đổi trông thật thú vị, từ chờ mong đến cảm giác của sự hồi hộp, rồi cuối cùng thì biến đổi thành vẻ mặt mê mang, y như nó vừa bị người khác lừa mất tình cảm ấy. Cười chết tôi!!! Trông mặt của nó bây giờ, nhìn đần kinh khủng luôn ấy!!! "Khục khục… khục…" Tôi cố nén cái cảm giác muốn phì cười ra thành tiếng, bàn tay tôi nắm lại che lên miệng và giả bộ ho khan lên vài tiếng. "Anh Thắng, anh bình tĩnh tí nè. Uống trà nhanh như thế không bị sặc nước mới là lạ đó." Huy nhìn tôi sặc nước trà đến đỏ hết cả mặt, nên cậu ta quan tâm nói tôi nên cẩn thận trong uống nước tí. "Anh không sao… khục khục… cảm ơn em đã quan tâm đến anh." Tôi vỗ nhè nhẹ lồng ngực của mình, chỉ là nơi khóe mắt tôi có chút xíu gì đó ướt át. Bính boong!!! Tiếng chuông ở bàn chúng tôi vang lên, Huy nhanh tay lấy xuống đĩa nhỏ sushi mà chúng tôi vừa mới oder.  Tôi vẫn có điều không hiểu, trên băng chuyền có rất nhiều đĩa sushi khác nhau. Vậy thì làm cách nào để có thể phân biệt được đâu là phần ăn sushi, mà chúng tôi vừa mới order lúc nãy? Tôi là người thắc mắc thì sẽ hỏi cho ra lẽ, Huy nhìn tôi cười nhẹ rồi gợi ý cho tôi nhìn thử xung quanh coi, mấy cái bàn trong tiệm này có cái gì đặc biệt không? Gật đầu qua loa vài cái với Huy, tôi cũng thật sự ngẩng đầu lên cao cao xem xung quanh, mấy cái bàn trong tiệm sushi này có cái gì đặc biệt nè? Bàn nào cũng có bảng điện tử để oder thức ăn, dụng cụ pha chế nước chấm, đũa và khăn cũng đầy đủ hết. "Em không nói thì anh cũng không biết, quán này bàn nào bàn nấy cũng đều có những màu sắc lòe loẹt khác nhau, nhìn sơ qua thì đúng là lạ mắt ghê, chỉnh thể bố trí như thế vậy mà anh thấy tiệm này cũng có nét đặc sắc rất riêng của nó đó." "Chính xác!!!" Huy hô ra tiếng làm cho tôi giật mình. "Hửm??" "Mấy tiệm sushi băng chuyền khác, cũng đều có cho riêng mình cách oder thức ăn rất thú vị. Ở đây thì oder thức ăn theo màu sắc của bàn mà thực khách đang ngồi, để cho dễ thấy thì những đĩa đã được oder trên bàn nào, thì sẽ trùng màu sắc chiếc bàn mà họ đã order gọi món trên bảng điện tử." "Nhưng tất nhiên ở đâu thì cũng có những trường hợp ngoại lệ rồi, có vài thực khách thì lại không thích order sushi trên máy tính điện tử và họ thường chọn ăn những loại sushi ngẫu nhiên một cách bất chợt, khi chúng lướt qua trước mắt của họ. Quán này cũng đã làm ra những đĩa sushi màu trắng, để phục vụ cho những vị khách có tính cách thích sự ngẫu nhiên đó." Hít hà. Ba người chúng tôi chỉ ngẫu nhiên đi ăn sushi băng chuyền thôi mà còn có thể có nhiều vấn đề như thế sao?? Thật không đơn giản tí nào!! Người Nhật Bản tâm tư của họ thật sự quá mức tỉ mỉ, họ cũng quá hướng đến sự hoàn mỹ.  Sự tỉ mỉ đó của họ làm cho tôi không biết phải nói gì hơn, ở Việt Nam chưa từng có quán ăn nào lại có sự đặc biệt như những quán ăn ở Nhật Bản cả. Tâm tư của người Nhật Bản thường hay kín đáo như vậy sao? "Xong!!! Đây là mấy món mà chúng ta vừa mới order nè." Trong lúc tôi còn đang khiếp sợ với tâm tư tỉ mỉ, kín đáo của người Nhật, thì Huy đã nhanh tay lấy xuống mấy phần sushi mà chúng tôi vừa order xong từ lúc nãy. Nhìn trên bàn mấy đĩa sushi bé bé xinh xinh, trong đầu tôi lại bỗng nhiên nhảy ra thắc mắc mới. "Nhiều phần ăn sushi đĩa trắng (sushi ngẫu nhiên) như thế, có khi nào quán sẽ tính tiền sai không?" "Không đâu anh, mấy đĩa trắng kia ăn bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu. Họ sẽ đếm kĩ số đĩa trắng và tính tiền theo đĩa, những đĩa màu trắng đó tất cả đều đồng giá nhau hết đó, nên quán sẽ không có chuyện tính tiền sai đâu anh Thắng." Nhìn tôi trợn trừng mắt lên như thế, Huy lại càng thêm nhiệt tình mà giới thiệu cho tôi biết, đầu óc của người Nhật đã cho ra những thuật toán tỉ mỉ và họ cũng không sợ tính toán ra sai lầm… bởi vì họ đã luôn lường trước được hết tất cả những vấn đề bị sai sót kia rồi.  Với đầu óc tính toán như thế này, họ còn không giàu thì còn có ai giàu nữa hả trời? Thôi thôi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì… ăn sushi sẽ bị mất ngon đó. Lúc này tầm mắt của tôi, đã bị màu sắc của các món sushi trên bàn hấp dẫn. Trên chiếc đĩa sứ nhỏ nhắn, là từng miếng sushi với những lát cắt tuyệt đẹp. Chúng như những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, được tạo nên từ những đôi bàn tay khéo léo của người nắn và tạo hình ra từng miếng sushi nhỏ xinh này. Khác với lần trước ăn sushi ở chợ cá Tsukiji, lần này cũng vẫn là miếng sushi nhỏ xinh đó, nhưng cảm giác lần này nó sẽ mang lại cho tôi điều gì đó đáng để chờ mong hơn.  Không gian trong tiệm mát mẻ và dễ chịu, người đến người đi thay phiên nhau cũng không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Tôi rất vui, khi được ăn uống thỏa thích trong một không gian như thế này. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD