Chương 36: Tượng đài Hachiko ở đại lộ Shibuya

1375 Words
"Bây giờ, chúng ta sẽ di chuyển qua Shibuya nha. Bên đó có nhiều nhà hàng và có nhiều chỗ ăn uống khá ngon, cũng có phòng máy lạnh mát mẻ cho cả ba anh em mình ngồi đó nghỉ ngơi nữa. Khu Shibuya có đại lộ đi bộ lớn nhất Nhật Bản, dân cư ở đây mỗi lượt di chuyển hằng ngày có khi lên đến hơn 2 triệu lượt người đi bộ qua lại trong một ngày lận. Nhìn từ trên cao xuống đại lộ lớn Shibuya ấy, chắc chắn sẽ khiến cho mấy anh mê mẩn vì vẻ đẹp độc lạ đó của Shibuya." Vừa đi vừa nói chuyện, Huy cũng dẫn chúng tôi đến chỗ đón xe buýt, để chạy qua khu Shibuya. Chúng tôi xuống xe ở gần bến Hachiko, ở đó chúng tôi còn đi tham quan và chụp ảnh bức tượng chú chó Hachiko bằng đồng. "Vào năm 1923, tại một trang trại gần thành phố Odate thuộc quận Akita, có một chú chó tên Hachiko thuộc giống chó Akita. Chú chó ấy được giáo sư Hidesaburo Ueno mang về nuôi, ở căn nhà nhỏ, cách ga Shibuya không xa. Chú chó tên Hachiko ấy, rất trung thành với người chủ hiền lành của mình." "Và mỗi buổi sáng, khi vị giáo sư Hidesaburo Ueno đi làm, thì Hachiko lại đi ra tiễn ông ấy đến tận nhà ga Shibuya và chú chó ấy chờ ông mua vé, rồi đi khuất bóng trong toa tàu thì chú mới chịu trở về. Hachiko thường ngồi ở một bục gỗ nhỏ trước cửa ga, để chờ đợi giáo sư Hidesaburo Ueno đi làm về mỗi buổi chiều tối, ngày thường cũng như ngày mưa, ngày nắng cũng như những ngày có tuyết rơi… chú chó ấy vẫn luôn chờ đợi vị giáo sư ấy trở về." "Vào cái ngày định mệnh đó, em không nhớ chính xác ngày tháng nào của cái năm 1925, nhưng vị giáo sư Hidesaburo Ueno kia, đã không bao giờ quay trở về nữa. Ông ấy bị xuất huyết não và đột ngột qua đời, mặc cho chú chó Hachiko ngày đợi qua ngày, chú ta vẫn luôn đến ga Shibuya mỗi buổi chiều tối và chờ đợi vị giáo sư ấy trở về… trong suốt chín năm, chín tháng và mười lăm ngày sau đó." "Mọi người xung quanh cảm động về chú chó trung thành, khiến cho người dân địa phương và báo chí chú ý đến Hachiko, có rất nhiều người đã cố ý đến ga Shibuya, chỉ để thăm Hachiko và mang theo đồ ăn tặng cho chú chó trung thành ấy. Suốt những năm sau đó, gia đình của giáo sư Hidesaburo Ueno vẫn luôn tiếp tục chăm sóc cho chú chó tên Hachiko ấy. Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến, Hachiko mất ngày 8/3/1935." Tôi và Long đều lặng người đi, nghe Huy nói về lịch sử cũng như nguồn gốc của tượng đài về chú chó Hachiko này. Đây quả thật là một câu chuyện cảm động về lòng trung thành của các con vật, chỉ cần người chủ nhân của chúng thật sự yêu thương chúng, thì chúng sẽ đáp lại sự yêu thương đó của họ. "Một năm sau khi Hachiko mất, vì để tưởng nhớ đến chú chó trung thành ấy, người dân xung quanh đã gom tiền đúc một bức tượng đồng về chú và bức tượng ấy được đặt tại nhà ga Shibuya. Trong Thế chiến thứ 2, bức tượng Hachiko bị đun chảy để làm thành đạn dược. Năm 1948 khi chiến tranh kết thúc, một bức tượng mới về Hachiko đã được đúc lại. Vào ngày 8/4 mỗi năm, người ta lại tổ chức một buổi tưởng niệm cho chú chó Hachiko trung thành, tại nhà ga Shibuya. Vì thế, bức tượng bằng đồng của chú chó Hachiko này, cũng là điểm đến tập trung nổi tiếng của các du khách và giới trẻ Nhật Bản. Một phần vì họ muốn tưởng nhớ đến chú chó trung thành kia, một phần là để tạo nên sự tò mò cho những du khách xung quanh nghe về sự tích đặc biệt của một chú chó trung thành, có tên là Hachiko ấy." Đúng như Huy đã nói, ở xung quanh bức tượng chú chó Hachiko bằng đồng này. Chúng tôi bắt gặp có rất nhiều người đang ngồi đó đợi bạn bè, hoặc bấm điện thoại cho qua thời gian chờ đợi.  Công nhận bức tượng đài này thật sự rất nổi tiếng ở cái khu Shibuya này. "Với lại, vào năm 1987 cũng có bộ phim 'Hachiko Monogatari' nói về chú chó này. Bộ phim này lúc bấy giờ đã mang lại cho ngành phim ảnh Nhật Bản, rất nhiều lời khen ngợi và trong phim không hề có các yếu tố cường điệu, hay tâng bốc quá mức về chú chó này hay vị giáo sư kia. Bộ phim chỉ đơn giản mô tả lại một cách chân thật nhất, về cuộc đời và niềm kiêu hãnh, lòng trung thành của chú chó tên là Hachiko thôi." "Em có nghe ở Hollywood năm 2009, cũng có làm bộ phim về Hachiko, gọi là Hachi: A Dog's Tale, có nam diễn viên Richard Gere vào vai giáo sư Hidesaburo Ueno. Bộ phim đó em coi qua rồi và tình tiết của câu chuyện rất là hay, nó đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người lần đầu tiên xem bộ phim này nữa. Nên nếu có cơ hội, hai anh nên đến rạp chiếu phim xem qua thử một lần bộ phim ấy. Cảm giác mà bộ phim ấy mang lại cho em rất cảm động đó, giống như cái cảm giác anh đang chạy vội rồi bỗng dưng va phải tình yêu của mình vậy đó, cảm giác ấy làm cho em rất có ấn tượng mạnh với bộ phim đó." Nhìn Huy như đang hồi tưởng và nhớ lại bộ phim ấy, cảm giác không khí xung quanh Huy bỗng chốc trở nên thật kì lạ, sự hào hứng thường ngày của Huy… bỗng nhiên bị vơi đi rất nhiều. Huy trông im lặng đi 1-2 phút, nhưng rất nhanh cậu ta đã lấy lại được phong độ như ngày xưa. Nhìn Huy như thế, tôi bỗng nhiên có chút xíu tò mò về bộ phim mà Huy đã kể lúc nãy. Nếu như bộ phim ấy chỉ đơn giản là kể về cuộc đời của chú chó tên là Hachiko kia, thì tôi có thể cố gắng sắp xếp thời gian làm việc của tôi và để dành ra nguyên cả một ngày để xem thử bộ phim ấy. Răng rắc. (Tiếng bấm nút chụp ảnh) "Xong pô cuối cùng, ảnh chụp thật đẹp." Thấy Long đã kiểm tra lại các ảnh chụp xong, ba người chúng tôi bắt đầu đi tiếp sang bên quán cà phê Starbucks ở phía con đường đối diện.  "Ủa? Chúng ta đang đi đâu vậy?" Long thắc mắc hỏi Huy. "Chúng ta đi ăn trưa xong, thì sẽ ngồi uống cà phê Starbucks trên tầng cao ở trong tòa nhà QFRONT. Từ lầu 2 Starbucks Coffee, nhìn xuống đại lộ lớn Shibuya này thì hai anh sẽ thấy nhịp điệu rộn ràng của dòng người đi bộ qua lại trên đại lộ lớn này." Tôi mới đầu cũng tưởng Huy sẽ dẫn chúng tôi đến quán cà phê Starbucks đối diện ngồi nghỉ ngơi, nhưng ai dè lại không phải. Ba người chúng tôi vẫn tiếp tục đi thẳng xuống con đường này và đến quán sushi băng chuyền. "Ở đây có sushi băng chuyền ăn cũng khá ngon, anh em mình ăn trưa trước ở đây xong, thì đi ngắm cảnh trên Starbucks sau nha." Đẩy cửa vào trong quán sushi băng chuyền, ba người chúng tôi như một lần nữa sống lại.  Trong đây có máy điều hòa thật mát mẻ, lúc này tôi chỉ muốn ngả lưng nằm nghỉ ngơi trong đây, chứ tôi cũng không thật sự có cảm giác muốn ăn uống gì. "Mấy anh muốn ăn gì?" Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD