Chương 3: Đừng ngó đến bạn trai của tôi

2067 Words
Nói xong cô vui vẻ tiếp: “Bữa hôm nay tôi và Quyên cưa đôi chào đón thành viên mới. Đồng ý chứ Quyên?” Vốn dĩ khi mua đồ ăn về, Quyên nghĩ rằng hôm nay mình mời hai cô bạn cùng nhà, nhưng Thanh Hà nói vậy, cô cũng chả có lý do từ chối: “Ok. Tôi đồng ý, hết tất cả là 660k, lát cậu chuyển khoản cho tôi.” “Ok” Thanh Hà nói xong nâng ly pepsi lên lần nữa: “Chào mừng Ngọc.” Quyên chợt nhớ ra điều gì thêm nữa, uống xong ngụm pepsi cô nói nhanh như sợ quên: “Lịch dọn phòng khách thì cứ lần lượt nhé, tôi, Thanh Hà rồi đến Ngọc, mỗi người lau nhà, lau dọn đồ đạc một hôm, bếp núc thì ai nấu xong dọn dẹp gọn gàng ngay đó.. Uhm... cơ bản là đâu vào đó rồi. Có gì cần thêm tôi sẽ nhắc cậu.”   Khánh Ngọc ăn một bữa tối với sự kết hợp hoàn hảo giữa đồ ăn và một loạt các quy định. Cô có chút lạ lẫm với phong cách hai cô bạn này, vốn dĩ cô có nghĩ khả năng cao sẽ lại cùng nhau chung tiền mua đồ nấu ăn như ở ký túc xá. Nhưng vừa rồi nghe một loạt quy định như vậy, đúng là ở chung mà không hề chung là đây mà, có phải đây chính là cô đã cầu được ước thấy không.   Trong lúc Quyên và Ngọc vẫn còn đang chăm chú ăn, Thanh Hà đứng dậy, quay sang Ngọc nhờ vả: “Lát bạn ăn xong giúp mình lau dọn bàn sạch sẽ nhé, mình phải đi làm đây, đến giờ mất rồi.” Ngọc gật đầu theo phản xạ. Thanh Hà sau đó nhanh nhẹn đi về phía phòng ngủ của mình. Khánh Ngọc nhìn sang bên Quyên, Quyên cũng hiểu Ngọc đang thắc mắc về công việc buổi tối muộn này của Hà nên trả lời nhanh gọn: “Cậu ấy làm thêm ở bar.”   “Ờ”   Ậm ừ xong, Khánh Ngọc cắm cúi ăn nối miếng pizza trên tay, Quyên cũng cúi xuống chăm chú ăn nốt chỗ khoai tây chiên. Cơ bản thì cũng đã hết chuyện để nói. Sau khi xong bữa tối, Ngọc và Quyên cùng nhau lau dọn bàn ghế và bếp, rồi chia tay người nào về phòng của người đó. Dù Ngọc muốn ngồi nói chuyện thêm mấy câu với Quyên nhưng thấy cô bạn không có ý muốn tiếp chuyện thêm nên cô cũng biết ý chào nhanh rồi về phòng ngủ của mình.     Phòng chờ của công ty Luật Anh Thái khi Khánh Ngọc đến đã có hơn chục người ngồi. Theo thứ tự tên thì Ngọc tính toán mình chắc cũng sẽ vào phỏng vấn tầm giữa buổi. Chị lễ tân phát cho cô tờ giấy điền thông tin cơ bản một lần nữa. Cầm tờ giấy, Khánh Ngọc có chút thấy phiền, hồ sơ đã nộp, CV cũng rõ ràng đầy đủ, khi mình đến báo danh, cũng đã kiểm danh sách mới dẫn vào đây, vậy mà còn bắt con nhà người ta viết lại mấy cái thông tin này thêm lần nữa làm gì không biết. Nghĩ thấy phiền nhưng ở vị trí của cô, thì có thể không làm được không, nên vẫn là phải lấy bút ra ngồi viết lại toàn bộ thông tin cá nhân. Sau khi điền xong, cô đưa lại qua chỗ chị lễ tân đang ngồi tám điện thoại và cười sung sướng bên trong quầy lễ tân: “Chị, em gửi chị thông tin.” Cô lễ tân đưa tay nhận tờ giấy và nhìn lại một lần nữa tờ giấy trên tay Khánh Ngọc, giọng có vẻ khó chịu: “Chị gì mà chị, chúng ta bằng tuổi.” Nói xong mặt mày đăm đăm nhìn Khánh Ngọc ra điều nhìn tôi cũng không già mà sao bà gọi tôi là chị thế. Khánh Ngọc nghe thấy lễ tân nói vậy, cũng nhanh miệng đáp lại: “Xin lỗi bạn, mình sợ xưng hô thất lễ. Hy vọng sau này có cơ hội làm đồng nghiệp.” Nói xong cô cúi người tỏ ý xin lỗi lần nữa rồi quay người nhanh chóng đi về chỗ ngồi, trong đầu có chút suy nghĩ, sao mà bạn ấy trông chững chạc thế nhỉ, chắc tại mặc đồng phục màu tối. Giả sử mà mấy nữa mình có trúng tuyển vào đây làm, khoác lên người bộ đồng phục đó chắc cũng già nua không kém. Nghĩ đến đó, Khánh Ngọc lấy tay che miệng cười nhẹ.   Đợi khoảng một tiếng hơn sau cũng đến lượt Ngọc vào phỏng vấn, quả đúng như những gì Khánh Ngọc đã chuẩn bị, những câu hỏi phỏng vấn muôn thủa vẫn vậy. Về cơ bản Ngọc thấy mình không gặp vấn đề khi phỏng vấn, chỉ có một chút khúc mắc nhỏ, một số câu hỏi thực tế phát sinh, cô dựa vào kiến thức đã được học ở trường để đưa ra đáp án, chứ với sinh viên mới tốt nghiệp như cô, còn hai tháng nữa mới được nhận bằng đại học thì lấy đâu ra kinh nghiệm làm việc để xử lý khác hơn. Vẫn là đã chuẩn bị tâm lý trước cho các cuộc phỏng vấn nên Ngọc không bị áp lực bắt buộc phải đậu trong lần phỏng vấn đầu tiên này. Cô cũng nộp hồ sơ cho bốn công ty luật khác nữa trong thành phố, cho nên, với cô hôm nay coi như đã làm hết sức mình, còn được hay không cũng đã phỏng vấn xong, có lo lắng hay tiếc nuối cũng không làm gì được thêm. Tự tin đứng dậy chào mấy sếp trước mặt rồi bước ra khỏi phòng họp với khuôn mặt vui vẻ thoải mái.   Xuống bến xe bus gần chung cư, Khánh Ngọc có chút sảng khoái trong người, không biết sao nhưng cô có dự cảm mình sẽ được nhận vào làm ở Anh Thái. Chính ra công ty này cô nộp hồ sơ sau cùng, vậy mà lại được gọi đi phỏng vấn đầu tiên, phán đoán là đang cần gấp nhân sự. Khánh Ngọc có chút tự tin với bảng điểm đẹp vậy của mình, với phần trả lời nuột nà thế, có khả năng cao cô sẽ được đi làm. Nghĩ đến đó, tâm trạng Ngọc lại rộn ràng vui vẻ lên hơn nữa, mình phải tự thưởng mới được. Nghĩ sao làm vậy nên đi thẳng luôn vào siêu thị ngay ở tầng một khu chung cư. Tay lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm zalo 1618 nhà mình: “Hôm nay mình phỏng vấn ổn lắm, muốn ăn mừng với các cậu, các cậu có yêu cầu gì không mình mua.” Hai giây sau Thanh Hà nhắn lại cô bạn thích ăn gà luộc, còn Bảo Quyên thì vẫn vậy, ngắn gọn một chữ “Tùy cậu.” Khánh Ngọc vào siêu thị mua một con gà ta, ít rau củ quả rồi tung tăng lên nhà. Vừa đi vừa thầm tính toán, giờ này về nhà mình làm gói mỳ tôm là xong. Nghỉ ngơi đến khoảng bốn giờ chiều chuẩn bị nấu nướng đến sáu giờ hai cô bạn về đến nhà, khi đó ăn là vừa. Đối với Khánh Ngọc mà nói, sáu giờ ăn tối thì hơi sớm, nhưng Thanh Hà bẩy giờ ba mươi đã phải chuẩn bị trang điểm để đi làm nên nếu ăn muộn thì sẽ không kịp giờ cho bạn ấy đi làm. Nên đành vậy, mỗi lần tính ăn uống chung với nhau, các cô sẽ phải đẩy giờ ăn sớm hơn thường lệ.   Ba cô gái có lịch sinh hoạt khá chuẩn chỉnh giờ giấc nên là đúng như dự tính, sáu giờ, Khánh Ngọc đã hoàn thành bữa ăn tươm tất. Vừa dọn bát đũa ra xong thì Bảo Quyên và Thanh Hà cũng về. Ngọc nghe tiếng cửa nhà mở thì nói vọng ra bên ngoài: “Các cậu rửa chân tay thay đồ rồi ra ăn nhé, mình đã chuẩn bị xong hết rồi.” Nói xong cô tranh thủ vớt nốt chỗ rau sống ra, cầm rổ rau sống tính ra ban công vẩy cho ráo nước thì cô bỗng nghe tiếng đàn ông vang lên ngay phía sau: “Chào em, để anh làm việc này cho. Anh giỏi nhất là việc này.” Khánh Ngọc có chút giật mình, vì không nghĩ là nhà mình lại có khách, mà nghe ngữ khí của người thanh niên này thì anh ta có lẽ không lạ gì căn nhà này. Khánh Ngọc chưa kịp phản ứng sao thì Bảo Quyên hắng giọng giới thiệu người bạn trai đi cùng: “Khánh Ngọc, giới thiệu với cậu, bạn trai tôi, Hải Triều. Xin lỗi hôm nay có người ăn kèm mà không kịp báo cậu, lát tôi chuyển khoản trả thêm phần của bạn tôi.” Người thanh niên tên Hải Triều kia nghe bạn gái giới thiệu mình xong, tiến thêm một bước đưa tay ra giành lấy rổ rau trên tay Khánh Ngọc, miệng nhanh nhảu hơn nữa: “Chào em, rất vui được biết em. Em để đây anh làm nốt cho. Mình em nấu cả bữa ăn, chắc cũng mệt rồi.” Nói xong cũng không để cho Ngọc kịp có phản ứng gì, anh chàng cầm rổ rau đi ra ban công, bỏ mặc Ngọc đứng đó mà không biết nói sao. Bảo Quyên cũng để Ngọc đứng đó, đi vào phòng thay đồ. Thanh Hà thì nhanh nhẹn rồi, chỉ đầy năm phút sau cô đã tươm tất trong bộ váy bó sát ở nhà, vẫn phong cách sexy đó, ở nhà nhưng vẫn cần phải đẹp lộng lẫy. Thanh Hà vừa đến bàn ăn vừa nói với Khánh Ngọc: “Bạn trai của Quyên cũng thường đến nhà mình. Cũng nhiều khi ngủ lại. Nhưng bạn yên tâm. Cách âm tốt lắm.” Nói đến đây, giọng Thanh Hà nhỏ hẳn lại và nháy mắt với Ngọc một cách rất tinh nghịch và đầy ẩn ý. Nghe đến đây Khánh Ngọc có chút ngỡ ngàng, đưa cả bạn trai về nhà ngủ, điều này Ngọc chưa từng nghĩ đến vì cơ bản hiện cô đang không có bạn trai, và vì thế cô cũng quên mất không hỏi thăm vấn đề này trước khi tính thuê cùng hai cô bạn này. Nếu đúng như Thanh Hà nói thì cô quả là không thoải mái rồi. Cô không nghĩ có thể hai cô bạn lại hiện đại đến thế trong chuyện này.  Nhưng giờ Khánh Ngọc có thể làm gì được sao. Ở đã ở rồi, tiền đã đóng cả ba tháng, mọi thứ đã đâu vào đó, chả lẽ giờ này lại ý kiến, mà ý kiến không được thì không lẽ lại không thuê cùng nữa. Nghĩ đến đó, Ngọc bất giác buông tiếng thở dài. Bước đến ngồi kế bên Thanh Hà, giọng thì thầm: “Bạn trai Bảo Quyên thường hay đến không? Tần suất tuần mấy lần?” Quyên nhìn khuôn mặt Ngọc nghiêm trọng thì lại vẫn giọng tinh nghịch đó: “Trêu bạn thôi, có đến nhưng không nhiều. Và cũng không ngủ lại đâu nhé.” Nói xong Thanh Hà cười vang sảng khoái, khi nãy nhìn khuôn mặt biến đổi liên tục của cô bạn mới khi nghe tin bạn trai của bạn cùng trọ đến ngủ lại, nhìn rõ là dễ thương. Tiếng cười của Thanh Hà vừa dứt, Khánh Ngọc chưa kịp phàn nàn vì bị dọa cho hết hồn thì Bảo Quyên đã đứng sau hai cô từ lúc nào, giọng Bảo Quyên vang lên nghe không có chút vui, khuôn mặt lạnh lùng: “Các cậu có thể đừng lấy bạn trai của tôi ra để làm trò cười không? Tôi yêu cầu đừng ngó đến bạn trai của tôi.” Nói xong, cô bước ra ban công để gọi Hải Triều vào, bỏ mặc Thanh Hà và Khánh Ngọc ngồi im trong đó không ý kiến gì được thêm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD