Chương 2: Nhìn nhau mà sống

2051 Words
Bố cô luôn là vậy, nhẹ nhàng, tình cảm, ấm áp vô cùng. Khánh Ngọc đi học xa là vậy, nhiều lúc áp lực học hành căng thẳng, cô luôn nhấc máy bấm số của bố, chỉ để hỏi thăm bố đang làm gì, nghe được giọng nói trầm ấm tình cảm của bố, bao buồn phiền mệt mỏi tan biến. “Con ra phụ mọi người ạ.” Cậu em trai nghe chị nói vậy càu nhàu: “Chị thì phụ gì, chị vào trong nhà cho đỡ vướng chân.” Nghe em nói vậy, Ngọc né sang một bên cho nó đi qua, rồi cũng đi về phía mẹ đang lúi húi ngắt rau bên cạnh đó: “Mẹ, tối nay mẹ nấu món gì?” Bà Hòa đang cố nhanh tay ngắt nốt mấy cọng rau thì là để còn đi vào nhà, nghe con gái hỏi vậy, giọng cũng hớn hở không kém gì chồng: “Tất nhiên là món tủ của con gái rồi. Mẹ xong rồi. Con vào nhà cùng mẹ đi. Kệ hai bố con nó.” Nói xong, một tay cầm nắm rau, tay còn lại cầm tay Ngọc kéo vào nhà, vừa đi mẹ còn vừa cố nói thêm: “Khổ, đã bảo bắt hai con cả nhà ăn đủ rồi, bố con đó, cứ mỗi lần bắt cá, kiểu gì cũng phải cả chục con, biếu hết trong danh sách người nhà mới chịu cơ.”   Mới chỉ về đến nhà chưa được đến mười phút thôi mà Khánh Ngọc đã như được nạp đầy năng lượng yêu thương vào cơ thể. Hạnh phúc không ở đâu xa, cũng không phải là cái gì quá to tát hoành tráng, hạnh phúc đang hiện hữu ngay trước mặt cô đây, là bố mẹ mạnh khỏe, là em trai ngoan ngoãn, là gia đình vui vẻ.                                                Một tuần nghỉ ngơi ở nhà trôi qua thật nhanh, bố mẹ cứ ý kiến mãi là nghỉ thêm nữa, mà quả thực nếu thứ tư tuần sau nếu không phải có hẹn phỏng vấn thì cô cũng sẽ ở nhà thêm. Bốn năm qua, kể từ lúc đi học đại học, chưa bao giờ có kỳ nghỉ nào trọn vẹn cả, về nhà cũng không ít nhưng những lúc đó vẫn canh canh lo bài vở thi cử. Nhưng lịch phỏng vấn đã nhận, nên là vẫn phải lên đường thôi. Mọi thứ đã sẵn sàng để sáng mai chào tạm biệt gia đình để bước chân vào con đường làm “người lớn”, Ngọc thấy bùi ngùi và bồn chồn khó tả trong lòng. Giờ đây đã thực sự trưởng thành, không còn được phép nhõng nhẽo, ỷ lại người nhà, cũng không được phép phạm lỗi nhiều rồi tự cho mình còn trẻ con nữa. Hít một hơi thật sâu phấn chấn lại tinh thần, cô rời phòng ngủ đi xuống bếp phụ mẹ bữa tối. Sau sáng mai là lại xa gia đình thân yêu này rồi, mình cần cố gắng tốt nhất có thể.     Tối qua có nhắn báo Bảo Quyên là đầu giờ chiều nay mình có mặt. Cô bạn Quyên này đọc xong tin cô chỉ trả lời cộc lốc “Ừ” và không thêm thắt nhắn nhủ gì. Thật đúng là kiểu người kiệm lời nhất mà Ngọc từng gặp. Mong là sau này ở cùng sẽ có thể hòa hợp được.   Kéo hai vali đồ to đùng đi vào thang máy lên tầng mười sáu khu chung cư, ra khỏi thang máy đến căn hộ 1618 của mình, chìa khóa cũng cầm đủ nên Khánh Ngọc mở cửa và kéo hai vali đồ vào bên trong. Cửa nhà mở ra, một cảm giác sảng khoái lan tỏa quanh cơ thể, trong nhà tràn ngập mùi hương chanh xả thơm lừng. Giữa trưa nắng hè nóng nực thế này nhưng Khánh Ngọc không có cảm giác nóng, dù trong phòng khách không bật điều hòa mà cảm giác mát mẻ vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách căn hộ. Hình như ai đó đang nghỉ ngơi, hưởng thụ nên nhà giống như spa thế này. Bảo Quyên nói chiều nay đi có việc, vậy thì chỉ có thể là cô bạn tên Hà mà lần trước cô đến nhưng chưa gặp. Nghĩ vậy, Khánh Ngọc hướng về cửa căn phòng có treo tấm biển màu xanh ngọc, để tên “Phòng Thanh Hà”, Khánh Ngọc nói to để mong người bên trong nghe đủ: “Hi. Có ai ở nhà không?” Tiếng Khánh Ngọc vừa dứt, cửa phòng ngay lập tức mở toang như thể đã mong đợi người đến từ lâu rồi. Bước từ phía trong phòng ra là một cô gái xinh như mộng, Ngọc nhìn cô bạn mới không chớp mắt, chẳng nói thêm được câu nào, cứ nhìn cô ấy từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu. Òa, cũng phải cao đến mét bảy chứ đùa. Thân hình cân đối, quyến rũ bởi cô ấy mặc chiếc váy ngủ bó sát cơ thể, ở nhà thôi mà có cần phải hoàn hảo đến thế không, nhìn có cảm giác “nghệ sĩ” quá đi. Cô bạn đi từ trong phòng ra, tiến đến chỗ người vừa cất lời chào, nhưng nhìn thấy cô bạn mới cứ đứng trân trân đó ngó mình, Thanh Hà tí thì phì cười thành tiếng. Mình cũng bình thường vậy thôi mà, cậu ta có cần phải sửng sốt đến vậy không: “Chào bạn. Tôi nghe tiếng bạn đến. Tôi là Thanh Hà, người ngủ trong căn phòng kia.” Nói xong, tay đưa ra hướng về phía Ngọc rất lịch sự. Ngọc cũng đưa tay ra bắt tay cô bạn mới một cách máy móc: “Chào bạn, mình là Khánh Ngọc, lần trước đến không gặp được bạn.” Thanh Hà vừa nói, vừa đi về phía tủ lạnh: “Tôi có nghe Quyên nói rồi, bạn sẽ ngủ ở phòng còn lại. Hy vọng thời gian tới chúng ta chung sống vui vẻ.” Nói xong quay lại chỗ Ngọc đưa cô một lon strongbow mật ong: “Chào mừng bạn gia nhập hội.” Nói xong Hà bật nắp lon của mình tự cụng vào lon của Ngọc còn chưa kịp mở, cô nàng ngửa cổ lên uống một hơi xong, cũng không để cho Ngọc kịp phản ứng, cô nàng đi về phía phòng ngủ của mình: “Bạn dọn dẹp nhé, tôi nghỉ ngơi tiếp đây.” Trước khi đóng cửa phòng lại, cô bạn còn quay lại nhắc thêm Ngọc lần nữa: “Bạn uống đi, đồ của tôi mua đó.”   Khánh Ngọc cầm lon nước trên tay mà không định uống, vốn dĩ cô không hay uống mấy đồ có ga. Tính cất lon nước vào tủ, lại nghe cô bạn tên Hà nói vậy, cô có phần khó hiểu. Với lại, theo đúng phép lịch sự khi đón người mới như mình, phải chăng cô bạn tên Hà kia nên nói đôi lời kiểu như bạn có cần tôi hộ dọn dẹp hay sắp xếp đồ đạc gì không chứ. Đằng này cậu ta để mặc Ngọc ở đó và đi hưởng thụ tiếp. Khánh Ngọc có cảm giác hơi lạc lõng, mang tiếng ba người ở cùng nhưng lại giống như là đang sống một mình. Không như bên ký túc xá các cô, chắc chắn sẽ là mọi người bu vào dọn dẹp cùng nhau. Nghĩ đến đây, Ngọc tự cười cho sự ấu trĩ của mìng, rõ là muốn có không gian riêng, không muốn bị ai làm phiền, giờ thì có vẻ như không gian sống ở đây sẽ là vậy, ở chung ba người nhưng lại sẽ rất riêng tư. Không phải là đúng như mong ước của cô sao. Tự nở một nụ cười khinh bản thân xong, Khánh Ngọc kéo hai vali vào phòng của mình và bắt đầu công cuộc dọn dẹp và sắp xếp phòng ốc.   Tiếng Bảo Quyên gọi làm Ngọc tỉnh giấc, nhìn căn phòng bé thế thôi, dọn cũng mất mấy tiếng. Tắm gội xong, may là cũng ngả lưng được gần ba mươi phút thì bị gọi dậy. Khánh Ngọc nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã gần bảy giờ tối. Bước chân nhanh về phía bếp, Quyên và Hà đã ngồi ngay ngắn vào chỗ, trên bàn ăn bày ra toàn là đồ ăn nhanh, khoai tây chiên, pepsi, gà rán và một chiếc pizza. Quyên chỉ vào ghế ngay cạnh mình ý bảo Khánh Ngọc ngồi xuống đó. Khi Ngọc đã ngồi xuống rồi, Quyên đứng dậy, vừa chia đều phần đồ ăn cho ba người vừa nói chuyện: “Hôm nay cả ba chúng ta họp buổi đầu.” Quay sang nhìn Ngọc: “Thanh Hà thì cậu gặp rồi đúng không?” Khánh Ngọc gật đầu. Quyên vẫn vai trò chủ nhà tiếp tục: “Nhà này chúng ta cùng nhau thuê, thế nên cần có trách nhiệm chung giữ gì đồ đạc cho chủ nhà.” Ngọc đang đưa tay với miếng khoai tây chiên, nghe Quyên nói vậy thì ngạc nhiên hỏi lại: “Ơ. Thế ấy không phải chủ nhà à?” Quyên nhếch miệng cười nhẹ: “Không, tôi cũng như các cậu thôi, tôi hơn các cậu là người đứng ra thuê với chủ nhà, và giờ cho các cậu thuê lại.” Khánh Ngọc gật gù thỏa mãn thắc mắc. Ba cô nâng ba ly pepsi lên cụng vào nhau, cũng mới quen nên chưa thể nói chuyện được thoải mái, cũng không có đề tài gì để chia sẻ nên chỉ một câu duy nhất: “Chúc sức khỏe.” Vừa ăn, Quyên vừa trao đổi để Khánh Ngọc nắm được nội quy trong “nhà”: “Phòng tôi có nhà vệ sinh bên trong nên tôi không dùng nhà vệ sinh bên ngoài, vì thế hai cậu cần phân công nhau dọn dẹp cho sạch sẽ. Cuối tuần tôi sẽ nhận dọn dẹp, vì thi thoảng bạn bè tôi cũng đến chơi.” Thanh Hà nghe Quyên nói thì không ý kiến cứ thư thái ngồi ăn. Khánh Ngọc gật đầu tiếp nhận thông tin, sau đó cô quay sang Thanh Hà xử lý luôn công việc: “Bạn muốn chúng ta chia nhau ra cách ngày làm vệ sinh hay mỗi người một tuần?” Thanh Hà: “Tùy bạn, tôi sao cũng được.” Khánh Ngọc nghe vậy chốt luôn: “Vậy mỗi người một tuần nhé, dọn dẹp vào lúc nào tùy ý miễn là nhà vệ sinh ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ.” Thanh Hà giơ tay like tỏ ý nhất trí. Vậy là xong một việc, Quyên lại tiếp tục vai trò chủ trì: “Tủ lạnh khi nãy tôi đã xắp xếp lại đồ của mình gọn rồi, đồ của Thanh Hà tôi cũng để gọn lại, hai ngăn trên chia đôi tôi và Thanh Hà dùng, còn ngăn dưới là của Ngọc. Cậu có thể mua đồ ăn về để đúng vị trí tôi đã dán tên.” Khánh Ngọc có chút ngạc nhiên, nhưng cô đã nhanh chóng nắm bắt được vấn đề khi nhớ lại ban nãy Thanh Hà nói strongbow của cô ấy mua. Khánh Ngọc nhẹ nhàng trả lời: “Okay. Mình hiểu rồi. Cảm ơn ấy. Có gì cần lưu ý thì ấy cứ bảo thêm nhé.” Quyên thấy thái độ hợp tác của Ngọc và cũng không thấy cô khó chịu khi nghe mọi thứ rạch ròi thế nên cô cũng thấy thoải mái hơn: “Đồ nấu ăn tôi cũng phân chia gọn thành ba ngăn, có tên mỗi người rồi, tôi với Hà trước giờ vẫn thế, của ai người đó dùng, giờ thêm cậu, tôi đã dọn thêm chỗ. Bếp thì có hai bếp nên nếu chúng ta tính nấu ra ngồi ăn cùng nhau thì nhường nhau chút, còn không thì mọi người tự xử nhé.” Thanh Hà to giọng trả lời: “Tôi đồng ý.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD