"Giúp em thông khí!" "..." Trần Diệp Chi cạn lời không nói nổi, khóe môi giật giật, nhìn Hạ Thiên Quân mà không khỏi chậc lưỡi lắc đầu, ai rồi cũng khác... Hạ Thiên Quân khác một cách Trần Diệp Chi không thích ứng kịp. Cũng mấy tuần không gặp mà hắn bây giờ mặt dày hơn trước rất nhiều. Không nói nổi, không nói nổi. Diệp Chi quyết định làm ngơ Hạ Thiên Quân, mặc kệ hắn rồi đứng dậy đi thanh toán, Hạ Thiên Quân thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo ở phía sau cô, cô làm gì hắn cũng làm theo đó, đến lúc rời khỏi quán cafe rồi mà Hạ Thiên Quân vẫn còn bám theo ở phía sau lưng cô. Trần Diệp Chi bị hắn bám theo cảm thấy không hài lòng, thật sự vô cùng khó chịu, lại có một chút xấu hổ, cô quay phắt người lại trừng mắt nhìn hắn, hai mắt như tóe ra lửa hận không thể thiêu đốt Hạ Thiên Quân trong nhá