"Bây giờ muốn tôi cõng hay bế em chọn đi." "Bế nhé?" "Tôi tự đi được!" - Trần Diệp Chi mạnh miệng đáp. Nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ mình ngoài cách dựa vào Hạ Thiên Quân để lên nhà ra thì chẳng còn cách nào khác, hôm nay tiếp xúc da thịt với hắn cũng khá nhiều rồi thêm một lần nữa cũng không sao đâu. Suy nghĩ này vụt qua, Trần Diệp Chi cắn răng nói: "Thôi... lại nhờ anh vậy." "Haha!" Hạ Thiên Quân bật cười, cong lưng bế cô lên trên tay. Phải công nhận hắn khỏe thật đấy, đi lại mấy vòng liền mà vẫn không hề rên lên một câu rằng mỏi tay mỏi chân quá, thậm chí đi trên đường còn có sức để trêu đùa cô nữa. Có sức khỏe thật tốt! Trần Diệp Chi ở trong lòng cảm thán một câu. Bởi vì có thang máy cho nên cả quãng đường cũng không gặp khó khăn nhiều, Hạ Thiên Quân một đường bế cô lên nhà