Lần đầu gặp gỡ

1528 Words
Trong quán cà phê đông đúc tiếng cười nói, trong góc phòng một thân ảnh ngồi trầm tư nhìn hồ sơ trên bàn. Ly cà phê trên bàn đã tan ra đọng những vệt nước tích tụ lại rồi chảy dài theo mặt bàn xuống chân anh. Người trẻ tuổi kéo cổ áo sơ mi rồi thở dài. Hoài An đã đi xin tới công ty thứ sáu trong tháng này rồi, nhưng ai cũng hứa hẹn sẽ liên lạc nhưng không có bất kì hồi âm nào, anh biết và cũng chấp nhận điều đó. Từ ngày anh quyết định thay đổi và tìm công việc tốt hơn cho bàn thân ngoài việc nhân viên vệ sinh ban đêm thì anh rất tự tin mình nếu có ý chí thì sẽ tìm được công việc tốt mà mình muốn. Đúng là mơ hão! Quãng thời gian anh còn sống mơ mơ hồ hồ thì thời đại cũng thay đổi nhiều lắm rồi không bằng cấp, không kinh nghiệm thì muốn chứng tỏ điều gì. Trước đây, anh cũng chỉ học hết cấp ba rồi dựa vào tiền của gia đình để khởi nghiệp. Kinh nghiệm duy nhất của anh là làm giám đốc điều hành mà thất bại thì cũng có gì mà khoe khoan gì cho cam. Nhìn những người trẻ tuổi mặt mũi hăm hở, ứng đáp trôi chảy, bằng cấp đầy mình anh cảm thấy như có ai đó tát vào mặt. Cảm giác bị lạc lõng giữa lòng thành phố hoa lệ này khiến anh cảm thấy thật mệt mỏi nhưng anh có thể làm gì đây, vì giờ anh chẳng còn gì cả. Anh tìm quyển sổ tay rồi gạch bỏ một nơi trong danh sách xin việc. Anh buồn chán lật quyển sổ tay nhìn những dòng chữ ngay ngắn của con gái trên trang rồi bật cười. Thật là cái cô ngốc nào đó viết cho người yêu lý tưởng trong quyển sổ này khiến anh không thể nào chịu nổi đáng yêu hết sức đến nỗi anh không đem vứt quyển sổ đi mà dùng nó làm sổ tay mỗi lần cảm thấy chán cũng có gì đó để làm. Nhìn hình vẽ những bông hoa cúc nhỏ trong sổ không được sắc sảo nhưng nhìn được người vẽ chăm chút lắm và đặc biệt hình như sợ quên hay sao mà cô còn ghi chú thích: hoa cúc trắng trong ảnh. Khi người ta cô đơn luôn tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần cho chính mình cho dù là điều gì đó, hay ai đó cũng cảm thấy an ủi lắm rồi.Cất quyển sổ vào túi anh quyết định sẽ đi dạo một vòng xem có cửa hàng nào tuyển người không? Anh không tin là không tìm được việc. Anh thật không muốn ngày nào cũng đi quét rác. Bây giờ là một giờ chiều nên các hàng quán cũng thưa thớt người. Tình hình kinh tế khó khăn nên nhà nào cũng tự xoay xở vì tìm thêm người sẽ phải trả thêm tiền trong khi họ còn lấy công làm lời. Dạo quanh gần hết khu vực buôn bán chỉ lác đác vài chỗ có biển treo tuyển người nhưng hỏi ra thì lương chỉ hơn công việc hiện tại của anh một chút mà thôi. Người ta nói trời không phụ lòng người nhưng lòng người có kiên định thì mới có cơ hội thế nên anh quyết định hôm sau sẽ đi tìm thử. Khi định quay về thì anh bất chợt, anh nhìn vào một dãy nhà rồi cảm thấy thật đặc biệt. Một tiệm hoa duy nhất nằm lẻ loi ở giữa dãy phố ăn uống, tiếng chuông gió keo leng keng trước cửa tiệm khiến anh muốn bước vào đó xem thử và anh đã làm như vậy. Trong cửa hàng mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, trang trí đơn giản mà thanh lịch. Những bông hoa đầy sức sống và tỏa hương khắp cửa hàng. Anh nghe tiếng động tiếng bước chân từ trên vọng xuống. Cô mỉm cười nhìn người khách mới vào tiệm. Anh nhìn cô chủ với dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt như biết cười nhìn anh một cảm giác nhẹ nhàng như một cơn gió mát khẽ thổi qua lòng anh. “Anh muốn mua gì?” - Cô hỏi. “À, tôi chỉ vào xem thôi.” Anh ngượng ngùng gãi đầu cảm thấy thật xấu hổ khi nhìn chằm chằm vào một cô gái. “Vậy anh cứ xem đi chỗ tôi có nhiều loại hoa lắm. Anh cần tư vấn gì thì cứ gọi tôi nha?” Cô nói xong bước qua anh đi tới quầy ở phía trong bắt đầu làm việc. Không gian im lặng tiếng bàn tím lạch cạch và âm nhạc nhẹ nhàng khiến người ta dễ cảm thấy mình đi vào một chiều không gian khác. Anh không định mua gì nên đến quầy chào cô để ra về.mCô chủ nhỏ vẫn đang viết những đơn hàng hay gì đó ra giấy. Đôi mắt cô chuyển từ màn hình sang giấy rồi lâu lâu khẽ chau mày, miệng lẩm bẩm vài câu mà anh không nghe thấy. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cô cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình nên ngước lên nhìn thì giật mình thấy anh. “Anh cần gì à?” - Cô hỏi “Tôi... muốn mua cái kia.” Anh giật mình chỉ đại vào một góc trong tiệm. Cô nhìn theo tay anh chỉ vừa nói vừa đi đến. “Anh muốn mua xương rồng? Thật ra tiệm của tôi không bán xương rồng chỉ là tôi trồng cho vui thôi nhưng nếu anh muốn tôi có thể bán cho anh một chậu. Xương rồng không cần chăm bón nhiều nên anh không mất thời gian chăm sóc nó đâu. Đây anh xem thử chậu này xem.” Nói xong cô lấy một chậu cây có một khối tròn nhiều gai ở bên trên trông như một quả cầu gai lông xù đưa cho anh. “Vậy, vậy… tôi lấy chậu này.” Anh lúng túng vươn tay ra đón chậu cây. Anh cũng chỉ đại thôi chứ không biết mình mua gì. Cô đưa cho anh thì anh đưa tay ra nhân và vì tay chân lúng túng chạm vào quả cầu gai đau đến nỗi anh muốn đem ném nó đi luôn nhưng không dám. “Cái cây chết tiệt gì mà toàn gai thế này?” anh nhủ thầm. Cô chủ nhìn anh cười tủm tỉm rồi bao giúp anh cây lại. Anh nhìn cô sau một loạt hành động chuyên nghiệp cuối cùng cô thu tiền và chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh. Anh cuối cùng là thơ thẩn ra khỏi cửa hàng với chậu cây toàn gai. Tiếng chuông gió leng keng kéo hồn anh về với thực tại với tiếng xe cộ ồn ào náo nhiệt. Anh nhìn cửa tiệm đóng lại rồi tự cười khổ với bản thân mình, thật như thằng ngốc không phải là anh chưa bao giờ thấy con gái đâu mà cứ nhìn người ta thẫn thờ thế không biết nữa. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy như thế này, một cảm giác bình yên đến vậy nên anh không khỏi ngẩn ngơ. Anh đã từng cùng người yêu cũ hứa với cô ấy sẽ mở cho cô ấy một tiệm ở dưới lầu bán hoa, trên lầu bán trà cùng nhau tận hưởng không gian yên bình với hương thơm của trà và hoa. Khi anh mãi chạy theo công danh, tiền bạc, thành công và trắng tay đến nay anh mới cảm thấy hình như mình luôn sống vội vã như vậy chẳng có khi nào dừng lại để nhìn nhận và cảm nhận mọi việc xung quanh mình. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, anh nhìn cái cây trên tay cảm giác như nó đang trêu chọc mình. “Này, đừng nghĩ lại ăn hiếp tao. Tao mà liệng mày đi thì ở đó mà khóc.” Anh phì cười rồi thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhìn lại cửa tiệm một lần nữa để nhớ địa chỉ để có dịp anh sẽ quay lại đây. Anh chú ý kế bên địa chỉ có dán một tờ thông báo kế bên. Khi anh nhìn kỹ thì ra là thông tin tuyển nhân viên trong cửa hàng. Nội dung công việc chỉ đơn giản là dọn dẹp cửa hàng, giao hoa thôi, chính sách đãi ngộ cũng rất tốt còn có cơm trưa và tiền lương cũng hợp lý. Anh nhìn vào trong cửa hàng qua cửa kính nhìn cô chủ nhỏ đang bó những bông hoa hướng dương, rồi lại nhìn bảng thông báo. Anh quyết định rồi anh sẽ quyết định làm công việc này. Anh xé bỏ bảng thông báo và đi về nhà trọ. Anh cần chuẩn bị trước khi quay lại đây ứng tuyển.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD