Chuyện cũ

1455 Words
Thành phố nào cũng có những dãy phố kinh doanh với những mặc hàng riêng như thời trang, giày dép, thức ăn,....Ở dãy phố chuyên về ẩm thực, buổi sáng chìm trong hương thơm của các món ăn khác nhau. Lác đác vài cửa hàng đã mở cửa, mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn bốc lên từ chiếc nồi nước dùng sùng sụt khiến bụng người ta cũng thấy nôn nao. Ở giữa dãy hàng quán ăn uống lại xuất hiện một cửa hàng bán hoa nằm ở giữa nhìn thật kì dị và cũng thật thích mắt bởi màu xanh của cỏ cây bao quanh cửa hàng. Chú mèo tam thể ngồi trước cửa tiệm ngáp dài sưởi nắng ra vẻ lười biếng. Những bông hoa giấy rũ mình đón nắng sớm hông khô lớp sương còn đọng trên hoa lá. Bên ngoài náo nhiệt là thế nhưng bên trong căn tiệm vẫn bình yên đến lạ. Trên lầu ánh nắng khẽ len qua ô cửa sổ, vươn đến thân ảnh nằm ngủ say trên giường. Cô gái có làn da trắng, gương mặt tròn, đôi mắt một mí nho nhỏ, chiếc mũi thon gọn không cao lắm. Mi mắt cô khẽ động rồi lại vùi mình vào trong chăn, nhìn kỹ sẽ thấy dưới đôi mắt một chút quầng thâm nhạt màu. Tia nắng vươn lên mi mắt khiến đôi mi ấy khẽ chớp rồi mở ra. Khung cửa sổ với một màu xanh đen của nước biển nơi tận sâu đại dương ánh chút sắc vàng được cất giữ hai đôi mi ấy. Cô gái lăn vài vòng trên giường và rồi. “Bịch.” Một âm thanh vang dội và cô gái đã yên vị trên sàn nhà như mọi ngày. “ Haha, lại nữa rồi sàn nhà chúng ta lại gặp nhau.” Cô gái nói khẽ rồi vươn vai ngồi dậy. Miệng mỉm cười rồi chui ra khỏi ổ chăn đến bàn làm việc của mình ở gần cửa sổ. Cô kéo ngăn kéo bàn và lấy ra một quyển sổ màu xanh lá cây và ngồi vào bàn. Trang đầu tiên của quyển sổ có một dòng chữ màu hồng với hình trái tim trang trí “Gửi anh người yêu lý tưởng”. Nhìn những dòng chữ này cô gái khẽ thở dài. Anh người yêu cũ của cô hôm trước bị người khác cướp mất rồi đáng lẽ cô nên cất kỹ anh. Anh ấy cũng theo cô hơn năm năm rồi. Cô cũng định thôi viết cho anh sau khi chuyện đó xảy ra nhưng là thói quen thì khó mà thay đổi được. Cô thở dài rồi mở trang tiếp theo và bắt đầu viết. "Ting, ting!” Cô đang viết gần xong thì có tin nhắn đến. Cô mỉm cười viết dòng cuối cùng và cất quyển sổ vào tủ. Mở điện thoại lên thì ra là Lạc Lạc gửi cho cô nhắn, mười phút nữa cô sẽ ghé chỗ cô ăn sáng cùng với icon hình trái con mèo đang hôn gió. Cô cất điện thoại vào đi rửa mặt, miệng khẽ ngân nga giai điệu bài hát nào đó cô còn nhớ trong đầu. “Cố Nhật Hạ, cậu nên tìm người yêu đi.” An Lạc Lạc ngồi đối diện cô vừa ăn vừa nhìn cô nói một cách nghiêm túc. Nhật Hạ nghe vậy cũng không thèm ngước lên nhìn mà chỉ chăm chú xem viên há cảo này gói bằng nhân gì mà ngon thế. “Này đừng có mà vờ như không nghe. Mẹ cậu qua nhà mẹ tớ bàn mãi tớ đau hết cả tai còn lôi tớ vào bảo khuyên cậu này này nọ nọ nghe mà thấy phiền rồi.” An Lạc Lạc giành lấy tô há cảo trước mặt bạn thân mình sau đó lại tiếp tục càm ràm. “Lạc Lạc tớ hiểu mà lần nào cậu tới đây cũng chỉ có chuyện này thôi. Cậu không phải không biết không phải là tớ không muốn tìm mà là không thể tìm.” Nhật Hạ nhìn cô bạn thân từ cấp ba của mình cười một cách buồn bã. Từ nhỏ cô cũng có ước mơ như bao cô bé khác sẽ gặp được hoàng tử đời mình rồi sống hạnh phúc giống như những câu chuyện cổ tích nhưng cuộc đời thì không giống trong truyện. Năm mười hai tuổi, ba mẹ cô phát hiện ra cô bị hen rất nặng và cơ thể rất dễ bị dị ứng với thuốc nên mỗi lần bệnh chữa trị rất khó. Cô còn nhớ lần đó khi đang chơi với chú mèo hàng xóm thì đột nhiên cảm thấy mắt cay cay, rồi hắt hơi sau đó bắt đầu cảm thấy khó thở như có ai đó siết chặt cổ mình, những âm thanh rít lên theo mỗi nhịp thở của cô càng lúc càng trầm trọng hơn. Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng với những máy móc tít tít bên cạnh, miệng không thể nói vì bị một cái ống chặn lại. Ngoài ô cửa kính cô thấy mẹ cô đang khóc và ba cô đang nhìn bác sĩ với vẻ mặt lo lắng. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra vì sao mới mấy phút trước cô còn ngồi chơi thì bây giờ lại nằm đây. Cô khẽ cử động tay nhưng phát hiện tay mình bị cột cố định lại, cảm giác khó chịu khi không biết chuyện gì xảy ra và bị trói buột với những thứ máy móc kì lạ này khiến cô hoảng sơ, hoang mang cô bật khóc thét lên cố kéo tay mình thoát ra. Một trận ầm ĩ sau đó diện ra trong phòng rất nhiều bác sĩ và y tá xuất hiện họ nói gì đó về bệnh hen ác tình và khuyên cô bình tĩnh lại. Ba, mẹ thì bị chặn ở bên ngoài không cho vào, cô không hiểu điều gì cô chỉ muốn gặp ba mẹ, muốn thoát ra khỏi đây nhưng không ai hiểu. Cuối cùng, cô được tiêm thuốc an thần và chìm vào giấc ngủ. Sau lần đó, ba mẹ quản cô nghiêm hơn và dường như nhiều thứ trong nhà cũng được thay đổi nhiều nhưng sự việc sẽ không có chuyện gì nếu không có những lần bệnh cô tái phát sau đó. Cô vào viện nhiều lần hơn và ở dài hơn thậm chí có lúc cô nghĩ mình sẽ không tỉnh dậy nữa. Sau khi ý thức được việc thần chết sẽ dẫn mình đi bất cứ lúc nào, cô chấp nhận và thay đổi sống tích cực hơn vì ba mẹ và cũng vì mình. Nhưng thực ta bên trong cô vẫn luôn chất chứa một nỗi sợ không tên. “Này, Nhật Hạ quay về, quay về! Hồn lại đi đâu nữa rồi. Chuyện cũng lâu rồi với bệnh của cậu cũng khá hơn nhiều mình nghĩ cũng nên cho bản thân mình cơ hội.” Lạc Lạc lay nhẹ cô rồi khuyên bảo. “Cơ hội, cơ hội như người ấy ấy hả? Tớ không cần. Cậu khi về nhớ khóa cửa giùm mình.” Cô cảm thấy tức giận và bỏ lại cô bạn thân và quay lên lầu. Cô cảm thấy cảm xúc mà mình kìm nén chợt tràn ra ngoài tim cô khẽ thắt lại, cổ họng như nghẹn ứ lại không thể cất thành lời. Cô đi đến bàn làm việc sau đó gạt phăng hết tất thẩy mọi thứ trước mặt. Cô muốn thét lên thật to rồi lại không thể. Cô từ thở dốc ngày càng nặng nề hơn cảm giác như không khí đang bị rút cạn dần cô kéo lê người đến chiếc tủ đầu giường để tìm thuốc. Trong đó có rất nhiều loại thuốc xịt cô vơ lấy một loại gần mình nhất rồi hít vài hơi thật sau. Thân thể cô trượt dài xuống dựa vào thành giường người từ từ cuộn tròn lại như một đứa trẻ. Một hôi ướt đẫm trán, nước mắt không biết thế nào từng giọt từng giọt lăn dài trên má. “Mình thật vô dụng. Yêu ư, được nữa hay không?” Một tiếng thì thầm khe khẽ phát ra rồi sau đó là tiếng cười, tiếng khóc cất lên rồi không gian chìm vào yên lặng. Quyển sổ màu xanh nằm đó trên trang giấy là những dòng thơ màu nằm ở giữa trang giấy trắng. "Trái tim ở đây sao còn một nửa. Nửa kia đâu rồi hay đã theo anh"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD