Chương 16. Đêm trường tĩnh mịch

1607 Words
Lửa trại bập bùng, ở trong rừng nhóm lửa sưởi ấm, chắc chỉ có mình Trình Ca. Trong rừng thường chứa nhiều mối nguy hiểm, nhưng Trình Ca cần săn thú luyện kỹ năng đặt bẫy mới nhặt được, thành ra cô không ở trong thị trấn mà mua lều trại ra ngoài dã ngoại ăn ngủ trong rừng. Có vẻ cách này khá khả quan, nên cô đã nắm được cách đặt bẫy tiêu chuẩn. Chỉ là, kỹ năng này vẫn có nhược điểm chết người, đó là không thể sử dụng trong trận chiến lâu dài. Bởi vì nếu Trình Ca muốn chôn bẫy, thì phải dụ được quái đến gần bẫy của mình, mà trong trận chiến chớp nhoáng, cô không thể quyết định khi nào đánh, nên việc nghiên cứu sử dụng bẫy ra sao, cũng là một điều khó khăn. Chipy sức ăn càng lúc càng lớn, cũng ngày càng kén chọn. Từ khi cô học kỹ năng nấu nướng, Chipy chuyển sang chỉ ăn những món ăn tẩm ướp cẩn thận, chứ không chịu ăn thịt nướng bình thường nữa. Trình Ca trong lòng thì mắng nó, nhưng ngoài mặt lại đầu hàng trước đôi mắt to tròn nọ. Cô phát hiện ra rồi, bản lĩnh của Chipy không phải là đánh quái hay kéo quái, mà là làm nũng được chưa. Chỉ thấy nó ăn xong sẽ leo lên vai cô, dụi đầu vào má cô như cảm ơn. Trình Ca còn giận thế nào nữa, chỉ biết đầu hàng làm con sen cho nó mà thôi. Trình Ca muốn khóc không được, muốn cười chẳng xong, chấp nhận số phận của mình. Bấy giờ cô mới mở bảng kỹ năng của mình ra xem trạng thái. Tên: Trình Ca. Gs: 30. Hp: 1500 Mp: 300 Đẳng cấp: 8. Trình Ca đã cấp 8, trong bảng cấp bậc vị trí đầu bảng, cách người thứ hai một cấp. Trình Ca là người sống lại, tuy đời trước không thích luyện cấp, nhưng cô vẫn có cách để mình tăng cấp nhanh hơn người khác. Trình Ca xem xong bảng thuộc tính cũng không nghĩ gì nhiều, Gs là chỉ số trang bị, toàn thân cô trang bị đạt đến 30 đã là rất cao, nhưng Trình Ca cảm thấy như vậy là chưa đủ. Trong X, trang bị là thứ đổi nhanh nhất. Bây giờ cô cấp 8, nếu có một trang bị có thể dùng đến cấp sáu mươi thì sẽ đỡ nỗi lo về sau. Hơn nữa, áo choàng của cô quả thật có thể thăng cấp, Trình Ca nhận ra điều này khi cô lên cấp 8, bên cạnh áo choàng có thêm một gợi ý thăng cấp, nguyên liệu cần có là Băng Tinh. Băng Tinh chỉ có ở những nơi cực lạnh như Ailen. Trình Ca muốn đến đó, cần phải chuẩn bị một ít đồ dùng, hoặc ít nhất phải mua một con ngựa, nếu đi bằng sức người chẳng biết ngay nào mới tới nơi. Băng Tinh cũng không xa trấn này cho lắm, chỉ mất hai ngày đường. Chỉ có điều, vùng Ailen là lãnh địa của boss tự do. Thời điểm này, boss tự do không giống như boss phó bản, xuất hiện ngẫu nhiên, kỹ năng cũng phong phú hơn boss phó bản nhiều. Người chơi nào gặp boss tự do cũng đều quay đầu chạy cho xa, vì thật sự boss tự do máu nhiều, sát thương cao, phòng ngự cũng hơn boss phó bản rất nhiều. Giai đoạn đầu này, chưa có người chơi nào muốn khiêu chiến đám boss hung hãn đấy cả. Vì vậy, khi Trình Ca mua ngựa đến đó, trên đường đi chẳng gặp mấy người. Trình Ca vừa đi vừa nghỉ, sắp đến núi đá thì tìm điểm tiếp tế. Điểm tiếp tế của Ailen không phải ở nơi núi cao, mà là sâu dưới lòng đất. Trình Ca mất gần hai ngày mới tìm thấy npc, đó là một npc lớn tuổi, ở trong một hang động. Npc này có vẻ chậm chạp, đặc điểm chung của npc tiếp tế, chính là họ có vẻ chẳng quan tâm người chơi đang làm gì, đến thì bán đồ vậy thôi. Trong hang động bày rất nhiều đồ linh tinh, Trình Ca chưa bao giờ thấy có điểm tiếp tế nào lại trang hoàng theo phong cách thế này. Cửa hang phủ da thú, bên trong có thứ ánh sáng dìu dịu, không giống lửa mà giống ma trơi hơn. Không gian bên trong trải thảm nhung, ở giữa phòng có một bàn rất rộng, như thể chủ nhân của nơi đặt tất cả tài sản của mình lên bàn ấy. Rải rác trên giá gỗ, có quả cầu thủy tinh, có một vài cuốn trục cuộn tròn lại, một vài mảnh da phiến mà rất nhiều sách vở giấy tờ. Trình Ca đen mặt, đây thật sự là điểm tiếp tế? Hay là nơi của phù thủy tiên đoán vận mệnh? Npc ra ngoài, nhìn thấy Trình Ca cũng không ngạc nhiên gì, ra hiệu cô ngồi xuống. Trình Ca do dự không biết nên đi vào hay không, cuối cùng vẫn từ bỏ. Cô đã nói gì, thời buổi này npc còn đáng tin hơn người chơi. Ít ra npc chỉ muốn tiền chứ không muốn mạng quèn của bạn. Trình Ca ngồi đối diện cô ấy mới thấy tai nhọn dưới mái tóc xù xù của cô. Npc này rất đẹp, làn da hơi ngăm đen, là một npc cá tính nhất Trình Ca từng tiếp xúc. “Có muốn xem vận mệnh không?” “…” Trình Ca có thể nói không không? Dĩ nhiên là không, cô chỉ có thể thảy mười đồng vàng lên trên kệ, npc nọ quả nhiên rất hài lòng. Npc lấy một bộ bài cũ mèm, bắt đầu xáo bài. Trình Ca không biết gì về huyền học, nhưng vẫn cảm thấy những lá bài như đang nhảy múa. Npc há hốc mồm, sau đó đập bàn tiến về phía cô. Npc nhìn kỹ Trình Ca từ trên xuống dưới, sau đó đứng dậy, vứt cho Trình Ca một túi đồ. Trình Ca ngẩn ra, không hiểu gì cả. Bên trong túi đồ chỉ có nước uống, lương thực và cung tên. Npc nọ đi vào bên trong, mặc kệ Trình Ca ở ngoài. Mấy lá bài trên bàn biến mất từ bao giờ, Trình Ca ngơ ngác, mãi đến khi rời khỏi điểm tiếp tế vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. “…” Npc đó thật sự bói toán cho cô? Mà bói ra cái gì rồi, sao cô lại có cảm giác mình bị ghét bỏ thế nhỉ? Trình Ca thở dài, sau đó tìm đường đi về phía núi băng tìm Băng tinh, chỉ là khi ra khỏi rừng, cô mở bọc đồ của npc, thì thấy một thứ rất lạ. Đó là một mảnh da thuộc, bên trên có rất nhiều hình vẽ không theo trật tự nào. Trình Ca không hiểu nó là gì, lật đi lật lại mấy lần, chẳng hiểu sao cô lại thấy có phần quen thuộc. Trình Ca không nhớ nổi mình đã gặp nó ở đâu, mãi cho đến khi dừng lại ở cung tên trên tay. Bên trên cung tên của Trình Ca có hoa văn hình lá nho, bên dưới có một dòng cổ ngữ của tộc Elf. Trình Ca lấy mảnh da ra, tìm một lúc, thấy được một dòng nhỏ tương đồng với cung tên của cô. Mà lúc này, hệ thống cũng thông báo. ( Chấp nhận nhiệm vụ cưỡng chế: Đêm trường tĩnh mịch. Nhiệm vụ buộc định, không thể vứt bỏ.) “…” Trình Ca âm thầm than, không phải chứ. Số cô may mắn đến mức nhận được cả nhiệm vụ cưỡng chế sao? Nhiệm vụ cưỡng chế, cái tên nói lên tất cả. Đôi khi npc sẽ cho bạn những nhiệm vụ tự mình kích hoạt, và bắt buộc bạn phải làm. Nhiệm vụ cưỡng chế không hẳn là nhiệm vụ ẩn, vì nó thường yêu cầu rất nhiều, nhưng phần thưởng thì hên xui. Lúc thì cho trang bị đẳng cấp cao, lúc thì chẳng có gì ngoài mấy cái bánh bao thiu. Nhiệm vụ nguy hiểm, tiền thưởng lại ít thì ai muốn làm chứ. Trình Ca xui xẻo nhận được nhiệm vụ như vậy, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Cô mở bảng nhiệm vụ ra, sau đó lại mắng thêm một câu nữa. Đêm trường tĩnh mịch: Nhiệm vụ cưỡng chế. Mô tả: ???? Phần thưởng: ???? Yêu cầu: Tìm nanh của Fiabear đem về cho Luna. “…” Fiabear, boss tự do phiền phức nhất của Ailen. Nhổ răng của nó? Có khác gì bảo Trình Ca đi chết luôn đừng về nữa? Trình Ca khóc không ra nước mắt, cô muốn từ bỏ, thì bên dưới có thêm một bộ đếm. Được rồi, cô xem thường hệ thống rồi. Nhiệm vụ cưỡng chế, bắt đánh boss tự do, mà còn tính thời gian! Sau thời gian không hoàn thành, thì cứ ngoan ngoãn chờ hệ thống trừng phạt đi! Trình Ca suýt thì lăn vào góc trồng nấm, không phải chứ, bình thường cô mua đồ tiếp tế có một bạc. Hôm nay cô đã đưa Luna tận mười vàng, mười vàng đó… vậy mà vẫn chưa đủ hay sao? Rốt cuộc cô đã chọc phải ai vậy trời ơi… 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD