Hệ thống thông báo khiến bốn người ngẩn ngơ, chỉ riêng Trình Ca vẫn đang phóng như bay trên vách tưởng đằng sau tạo đà bật nhảy. Cung thủ là đánh xa, di chuyển nhanh nhẹn, cô lại thuộc hết kỹ năng của boss, nên đoán được khi nào cần tránh né.
Chỉ có hai người đằng sau đang giữ An Du là sợ hãi.
Trình Ca tung một đống kỹ năng về phía boss, cô đánh cầm chừng, có ý thức tránh né, nên chẳng mấy chốc Sở Tiêu đã nắm vững được tiết tấu lên giữ boss cho cô. Áp lực của Trình Ca nhẹ hơn rất nhiều.
Tuy nói X là trò chơi sống còn, nhưng hệ thống cho phép người chơi rời khỏi phó bản đúng ba lần, trước ba boss. Và ba lần đó có thể rời ngay cả khi đang chiến đấu. Tất cả những người chơi từng đi phó bản biết điều này, những người chưa đi phó bản lần nào cũng nghe đến điều này. Chỉ riêng Trình Ca biết, phó bản dành cho người mới như hang Iva, hốc Aram hay khe Snay mới có thể rời khỏi nửa chừng. Còn bắt đầu từ phó bản Phế tích Raid, hệ thống bắt đầu áp dụng một luật mới, đó là vẫn cho phép rời phó bản, nhưng người chơi phải đang trong tình trạng an toàn, không đang trong trạng thái chiến đấu, như vậy mới có thể rời đi.
Đời trước, dòng giải thích này được hệ thống giấu rất kĩ, sâu trong những lời giải thích dài dòng, còn bằng một câu vô thưởng vô phạt: Đây là một phế tích không dành cho kẻ nhát gan. Làm sao để không nhát gan? Chính là không cho phép bỏ chạy nửa chừng. Trình Ca buồn cười, chính là những người này đánh giá thấp X, khi mà một môi trường như X, hệ thống sẽ không thả cho bạn muốn làm gì thì làm.
Sống trong X, là sống ở đời thật. Trong X, còn dễ dàng thoải mái hơn cả đời thật nữa.
Trình Ca biết rõ điều này nên mới đánh boss, cả hai người kia đã run lẩy bẩy, không phải vì Trình Ca đánh boss không ngơi tay, mà là vì đoạn thông báo không thể rời đi kia.
“Tụi mày phải cứu tao, cứu tao!!!”
Trình Ca chẳng thèm để ý đến, boss lúc này ra một skill diện rộng đánh về phía An Du, hai tên đó cũng không do dự đẩy An Du ra làm vật thế thân. Sở Tiêu luôn để ý đến bên này, nên vội chạy lên đón lấy An Du. Mà Trình Ca vẫn không nhìn họ lấy một cái.
Skill của boss là bắn ra một tảng đá màu đen, nếu đá rơi xuống trúng người chơi sẽ dính debuff trúng độc, liên tục mất máu trong vòng một phút. Nếu trị liệu không kéo máu nhanh, thì chờ đợi người chơi sẽ là cái chết. An Du vừa ra khỏi vòng, boss cũng đẩy độc tới. Dĩ nhiên, hai người nọ dính phải debuff mất máu liên tục.
Hai tên đỏ mắt hét lên.
“Cứu tôi, An Du, buff máu cho tôi!”
An Du kỹ năng buff máu không mạnh lắm, phần vì các kỹ năng của cô chỉ toàn là buff đơn thể, chỉ có thể kéo máu từng người, không thể buff nhiều người cùng lúc. Phần khác, bình thường An Du chỉ cần để ý máu của Tanker, còn lại những người khác đã có Tank chịu sát thương, nên hiếm khi máu tụt diện rộng như vậy.
Trình Ca thì khỏi phải nói, cô di chuyển thoăn thoắt trong phó bản, chưa dừng lại chút nào. Với vài người, việc di chuyển liên tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình ra đòn, nhưng Trình Ca lại chẳng có chút áp lực nào.
Sát thương trên giây của cô luôn duy trì ở con số thiên văn, mà tốc độ của cô càng lúc càng nhanh, không hề có ý dừng lại. Hai người kêu gào thế nào, vẫn chẳng ảnh hưởng đến cô. An Du đứng nhìn hai người, rồi vẫn cố gắng buff máu cho cả hai, nhưng sức người có hạn, hốc mắt cô đã hồng lên.
Trình Ca lúc này mới mở miệng.
“Tập trung vào Tank, Tank đổ thì tất cả sẽ chết.”
An Du lúc này mới định thần lại, Sở Tiêu vẫn đang kéo boss, máu tụt xuống 25%, nên anh có vẻ cử động khá chậm chạp. An Du bắt đầu kéo máu cho Sở Tiêu, hai người kia rơi máu xuống 20%, cuối cùng ngay cả kêu gào cũng không thể, hai thi thể trong tổ đội hiện màu đen, nghĩa là đã tử vong.
Gặp tình trạng này, Trình Ca không bất ngờ chút nào, lặng lẽ kéo độc sang chỗ khác. Cô di chuyển nhưng vẫn không dừng đánh, boss bắt đầu vào giai đoạn cuối, nên phải tập trung không thể lơ là.
Một cảm giác nặng nề bao trùm lên tất cả, chỉ có Chipy lâu lâu chui ra nhìn boss kêu gì đó chẳng rõ ràng, thì Trình Ca đã nhét nó lại vào trong túi. Chipy mới cấp tám, đúng bằng cấp của cô, nên Trình Ca không dám thả nó đi lung tung, nếu có mệnh hệ nào cô phải tìm một con gà yếu đuối ngốc nghếch như vậy ở đâu nữa chứ.
Bây giờ không còn ai, thế giới yên tĩnh hẳn, Sở Tiêu mới có thời gian nói với Trình Ca.
“Boss chuẩn bị tiến vào giai đoạn cuồng bạo.”
“Tập trung giữ. Phải đánh chết trong vòng một phút, nếu không boss sẽ đồng vu quy tận.”
An Du nghe thấy vậy, buff cho cả đội một buff tăng sát thương. Trình Ca bạo kích khá cao, có thêm buff chẳng khác nào như cá gặp nước. Cô liếc mắt nhìn An Du, rồi bắt đầu đứng yên đánh quái. Vậy mới thấy, Trình Ca né đòn sát thương đã cao đến đáng sợ, cô đứng yên xả kỹ năng, mới thấy thế nào là một tay đấm chuyên nghiệp.
Mũi cung buông ra, tên vun vút lao vào boss, tạo ra một đống số đỏ thẫm trên đỉnh đầu boss. Trình Ca có vẻ không có chút áp lực nào, chỉ quan tâm đến việc dồn kỹ năng càng nhiều càng tốt.
Sở Tiêu đưa khiên lên cao, đứng cọc để cô đánh quái. Trình Ca nói boss phải giết trong vòng hai phút, có nghĩa là thật sự phải giết chết boss trong tầm đó. Vì vậy, áp lực lên người đánh boss như Trình Ca rất cao.
Nhưng nhìn bảng thống kê sát thương, Sở Tiêu lại cảm thấy cái khó nhất của phó bản này, trong mắt Trình Ca không là gì. Bởi vì, giai đoạn trước thấy sát thương cung thủ có vẻ cao, nhưng sang giai đoạn này, một mình cô đánh boss. Vậy mà sát thương vẫn gấp mười Tanker.
Rốt cuộc cô là thần thánh phương nào vậy? Không giống như một người chơi mới vào X được một tuần, mà giống một người đã quen thuộc đường đi nước bước của X hơn. Nếu không phải kế hoạch X diễn ra rất bất ngờ, những người trẻ đi vào X rồi mới biết trò chơi này không thể logout, cũng không có mở beta diễn tập gì, Sở Tiêu sẽ nghi ngờ Trình Ca là người của liên bang cài vào trò chơi, hoặc một npc không chừng.
Trong đầu Sở Tiêu đầy câu hỏi, nhưng boss đã bắt đầu ra skill mới, anh đành tạm gác lại.
Người mạnh mẽ như vậy, không phải dễ chọc, càng không thể trêu vào.
An Du đứng sau lưng anh, liên tục buff máu cho anh, Sở Tiêu càng kiên định nắm chặt khiên hơn. Chỉ cần An Du còn sống, mặc kệ cô có ý đồ gì, cao thủ hay hạng tôm tép. Miễn là không làm hại đến An Du, thì đều có thể kết bạn cả.
Thế giới của Sở Tiêu đôi khi nhỏ bé như thế, chỉ xoay quanh một người là An Du.
Trình Ca liên tục bắn tên như mưa về phía boss, cuối cùng boss hét lên một tiếng dài, đổ sập xuống. Lượng máu xuống 0, Trình Ca mới lặng lẽ hạ cung tên xuống.
An Du chưa từng đối mặt với áp lực trị liệu với như vậy, nên khi boss chết cô vẫn chưa dám tin vào mắt mình. Khi liếc sang hai cái xác đằng kia, cô mới lặng lẽ rơi nước mắt.
Sở Tiêu không thấy chút tội lỗi nào, họ muốn giữ An Du, cũng muốn đẩy Sở Tiêu đi tìm cái chết, anh chưa thánh phụ đến mức sẽ thấy mặc cảm với những người muốn giết mình.
Trong phó bản, chỉ nghe tiếng An Du khóc nức nở.
“Lỗi tại em, tất cả là lỗi tại em…”
Sở Tiêu lặng lẽ an ủi cô, Trình Ca lau chùi cung tên theo thói quen, sau đó lấy ra một miếng thịt đưa cho Chipy. Cô lặng lẽ nhìn cả hai, trong lòng có phần hơi lạ lẫm. Thật ra Trình Ca cũng chỉ là người bình thường, cô vào X một mình, không hiểu cảm giác quan tâm chăm sóc người khác là thế nào. Hai người an ủi nhau, Trình Ca không định nhúng tay vào.
Chỉ là tiếng khóc quá đè nén, Trình Ca không thích như vậy. Sở Tiêu biết không thể đi tiếp nữa, đến cạnh xác của hai người lục túi đồ cá nhân. Khi người chơi chết, toàn bộ vật phẩm trong túi đồ sẽ rơi ra giống như boss. Người chơi khác có thể nhặt đồ lấy về dùng, đó là lý do vì sao, người nào càng mạnh, đẳng cấp càng cao thì càng có nhiều người săn giết.
Sở Tiêu nhìn thoáng sang Trình Ca: “Bạn cứ lấy đồ của boss đi.”
Trình Ca bất ngờ, thật ra cô không nghĩ Sở Tiêu sẽ hào phóng cho cô lấy đồ boss. Dù sao đây là phó bản khai quang, nghĩa là đi lần đầu, thì lợi ích cũng sẽ hơn phó bản đi lần hai, lần ba rất nhiều. Sở Tiêu dường như hiểu được suy nghĩ của Trình Ca, anh khẽ cười.
“Xem như quà cảm ơn của tôi.”
Trong lòng Sở Tiêu hiểu rõ, nếu không có Trình Ca, hoặc Trình Ca có suy nghĩ không tốt với họ. Anh và An Du sẽ không có cửa thoát thân.
Chỉ là, Trình Ca bước về phía boss, nhặt một quyển sách kỹ năng. Boss rơi rất nhiều vật phẩm linh tinh, có trang bị, có tiền vàng, nhưng Trình Ca chỉ thích một quyển sách kỹ năng. Đây là kỹ năng đặt bẫy, theo mô tả, có thể tạo ra bẫy làm giảm tốc độ của mục tiêu. Còn lại, Trình Ca không dùng được gì.
Cô chỉ lấy một quyển sách, nằm ngoài dự liệu của Sở Tiêu. Nhưng Trình Ca vẫn nói.
“Tôi chỉ cần sách này thôi, thật ra tôi đi lần này là vì nó.”
Sở Tiêu yên lặng, trong lòng áy náy nên nhét cho cô thêm một ít đồng vàng. Trình Ca không thể nói với anh, một hai đồng vàng trong phó bản cô cũng chẳng quan tâm, bởi vì trong túi cô còn nhiều hơn thế? Vậy là cô đành phải nhận lấy, rồi nói với Sở Tiêu.
“Hôm nay dừng ở đây, tôi không đánh tiếp nữa, cảm ơn nhiều.”
Sở Tiêu không hề bất ngờ gì, tình trạng của An Du không ổn, anh cũng không có tâm trạng nào để đi tiếp. An Du khóc ngất trong ngực anh, nhưng vẫn lén nhìn Trình Ca một chút. Ánh mắt dưới lớp áo choàng ghim thẳng vào An Du, chỉ nghe tiếng Trình Ca nhỏ nhẹ.
“Nếu áy náy, thay vì khóc lóc, hãy làm sao cho không ai ngã xuống dưới chân mình nữa. Đó mới là điều một healer nên trăn trở.”
Với Trình Ca, khóc lóc chỉ khiến mình yếu hèn mà thôi. Nước mắt không giải quyết được gì cả. Dứt lời, cô chẳng ở lâu, lặng lẽ rời phó bản.
Đến khi bóng dáng cô mờ dần rồi, An Du vẫn nhìn về vị trí cô rời đi, đôi mắt vẫn đỏ au, nhưng có thứ gì lặng lẽ nảy mầm. Trị liệu tiêu chuẩn là như thế nào, chính là không để ai chết trước mặt mình…