Chương 5: Là người chơi.

1656 Words
Rừng cây buổi đêm luôn chứa nhiều sự nguy hiểm, nhưng khu rừng này ở gần Trấn tân thủ, theo tâm lí chung, Trấn tân thủ luôn là nơi an toàn nhất, mọi người ở trong Trấn tân thủ không cần lo đến việc giết người cướp của hay bị tấn công, nên họ mới mai phục ở đây đợi con mồi. Con mồi của họ là một cô gái, không có vũ khí gì, đi trong trấn ra ngoài. Cô gái đi khá chậm, có lẽ chưa quen được với thao tác của trò chơi. Gã nắm sợi dây xoa xoa tay cho đỡ lạnh, liếc nhìn đồng bọn. Bàn về độ ăn ý, không ai qua được gã. Cô gái nọ đi ngang sợi dây, cả hai đưa dây, cô gái vấp phải, ngã chúi về phía trước. Cũng đúng lúc này, gã cầm bản gỗ chờ sẵn, lao lên đập vào bụng cô. Cô gái hét toáng lên. “Cứu với, mấy người làm gì vậy?” “Cô em cứ kêu đi, càng kêu anh càng sướng.” Gã buông bản gỗ, cô gái đau đến hoa mắt ù tai. Nhìn thấy gương mặt của cả ba hoảng sợ không thôi. “Các người làm gì, cứu tôi với, cứu tôi.” “Im mồm vào.” Một tiếng chát vang lên. Cô gái ăn đau, máu chảy từ miệng ra, nhỏ giọt xuống cần cổ trắng nõn. X là một trò chơi, cũng là một thế giới. Kẻ yếu bao giờ cũng chịu tổn thương. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi trước. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, lộ ra áo lót trắng. Cô gái không chống cự nổi ba người, không tung được một đòn đánh nào, những cú đấm tát của ba gã khiến máu cô giảm dần đều, đến 20% thì họ ngừng lại. Giới hạn máu trong X rất vi diệu, 20% vừa đúng giới hạn cuối cùng của X. Sau 20%, người chơi sẽ dính phải một debuff cực mạnh, tên là Tê Liệt. Nghĩa là sau 20%, người chơi sẽ không thể chống trả, nếu không bổ sung dược phẩm kịp lúc, vậy chờ đợi người chơi là cái chết không thể nghi ngờ gì nữa. Có lẽ ba gã đã làm chuyện này nhiều lần, quen tay hay việc, chẳng mấy chốc đã ngừng tay. Bắt đầu cúi đầu hôn cô gái nọ. “Yên nào, lát nữa tha hồ mà khóc.” Cô gái nhìn lên bầu trời đêm, yên lặng nhắm mắt, một giọt lệ rơi xuống hòa với cát. Chẳng lẽ hôm nay cô ấy sẽ chết ở đây sao? Đúng lúc đó, gáy gã có thứ gì đập vào. “Mẹ nó, sao mày đánh tao?” Gã quay phắt, nhìn thằng bên cạnh, người bên cạnh lại nhìn gã, da gà nổi đầy cả. Một cục đá nữa lại văng từ bóng tối ra. Gã đứng dậy, nhìn về hướng đá vừa vứt ra. Loạt xoạt. Có người. Đây là điều cả ba cùng suy nghĩ. Gã sau cùng vẫn còn đè cô gái xuống, đề phòng hẳn lên. Gã cầm bản gỗ lên cao, chỉ về phía rừng rậm hét lên. “Mày nhát ma ai? Ra đây!” Đáp lại gã, là thêm vài viên đá ném về phía gã. Lần này gã nổi giận thật sự, hướng về phía nơi đá bắt đầu, đập mạnh xuống. Cây cỏ xung quanh ngã rạp, gã mới thấy cô. Trong bóng tối, đôi mắt xanh biếc hơi sáng, tạo cho cô một vẻ thần bí mê hoặc. Bề ngoài của cô khá giống một npc, xinh đẹp, tao nhã, lạnh nhạt. Đúng với những đặc điểm bên ngoài của tộc Elf. Nhưng npc không công kích người chơi, ít ra ở Trấn tân thủ này, npc chưa từng giết một người chơi nào. Vậy đây không phải npc, mà là một người chơi hàng thật giá thật! Hai đồng bạn sau lưng nhìn thấy một cô gái, phản ứng đầu tiên là ngơ ngác. Thứ nhất, phái nữ trong X gã đã thấy nhiều, không khóc lóc thì là không quen với trò chơi. Nào giống cô gái này. Qua vài giây, gã cầm bản gỗ, nói với hai đứa ngu ngốc phía sau. “Ngơ ngác mẹ tụi mày, lao lên.” Hai người bắt nạt người khác đã thành quen, họ vào trò chơi cùng nhau, lập tổ đi chung, ban đầu trò chơi gặp ai đánh nấy, nên sinh ra một suy nghĩ trò chơi này rất dễ dàng. Mới chập chững đã nghĩ mình hơn người, không có cảm giác sợ hãi là gì. Vũ khí ở trong X dưới level 5 đều là tự chế, bất cứ thứ gì có thể gây sát thương đều có thể tạo thành sát thương với người khác. Sau này người chơi bắt đầu đi được phó bản, biết cách chế tạo giáp trụ, vậy thì những thứ như cây cỏ cành cây gỗ đốn không tạo thành thương tổn là mấy nữa. Gã cầm bản gỗ, đã xem như là vũ khí đánh đâu thắng đấy. Gã lao lên, đã thấy Trình Ca né sang một bên. Gã loạng choạng vài bước, Trình Ca đã thụi vào gáy gã. Động tác của Trình Ca rất nhanh, không giống như một người chơi. Trái lại, hai gã nọ lặng lẽ nhìn nhau, rất giống một người quen thuộc trò chơi này. Hay là đoán nhầm? Đây thật sự là một npc… Người chơi nào mới vào trò chơi đã nhuần nhuyễn trò chơi đến vậy? Nghĩ thì nghĩ, hay gã vẫn không quên tấn công. Gã bên trái mặt rỗ, vươn bàn tay nhớp nháp về về Trình Ca, định kéo cô ra sau. Trình Ca lùi lại một bước, cúi đầu xuống né đi, nâng gối cằm gã. Sau đó cô rút dao găm từ xà cạp ra, ánh sáng loáng lên khiến gã đứng gần nhất lùi lại. “Cô ta có dao!” Người cầm bản gỗ đã nằm trên đất, lúc này mới đứng dậy cầm lấy tấm gỗ định đánh lén. Gã dùng hết sức phang xuống, đã thấy Trình Ca nhảy lên cao. Đúng, là nhảy lên cao. Động tác bật cao đến mức chỉ trong một cú lộn nhào đã ra sau lưng gã. Trình Cả bẻ quặp bàn tay của gã ra sau, nâng dao lên ngang cổ gã, dao nhọn sắc bén sượt qua cổ để lại một vết xước nông, máu chảy ra. “Cô đừng làm bậy. Tôi sẽ…” Báo cảnh sát sao? Gã lúc này mới biết sợ, lúc trước gã toàn bắt nạt người khác. Mỗi lần nhìn thấy người khác run bần bật cầu xin gã, gã đều cảm giác mình là bá chủ nơi này. Đến hôm nay, khi bị một cô gái đe dọa, gã mới hiểu cảm giác của những người gã từng bắt nạt. “Thả anh ấy ra.” Gã mập kêu lên, quát Trình Ca. Trình Ca không nói lời nói, nhìn sang người vừa bị cô hạ đo gối. Gã chưa kịp bò dậy, đã đối mặt với đôi mắt xanh biếc của Trình Ca. Không hề đe dọa, không cả cảnh cáo, vậy mà gã hoảng hốt. Vậy là nằm im không động đậy gì. Nỗi sợ thấm dần vào người gã, trong phút chốc gã không nói gì. Gã mập định bụng lên cưới người, lưỡi dao đã sâu hơn một chút, máu của tên trong tay cô lại giảm xuống 10%. “Đứng yên.” Giọng Trình Ca rất êm tai, không hề khó nghe, trong rừng sâu lại tạo cảm giác lạnh lẽo. “Cô là ai?” Gã trong tay cô hơi run lẩy bẩy, đối mặt với cái chết, không có ai không sợ hãi. Trình Ca không nói năng, lưỡi dao lại sâu hơn một chút. Gã sợ hãi hét toáng lên. “Đừng, xin cô, tôi chưa bao giờ làm hại ai. Cô tha cho tôi một lần đi, sau này tôi sẽ thay đổi, tôi thật sự sẽ thay đổi.” Tên cầm bản gỗ vốn là đầu đàn của hai người này. Lúc trước khi nào cũng hống hách, lần đầu gã hạ giọng như vậy, bọn họ cũng không cần quan tâm trước mặt là ai, đàn ông nam nhi không quỳ gối gì cả, bắt đầu van xin cô. “Xin lỗi, chúng tôi biết sai rồi. Cô rộng lượng hải hà tha cho chúng tôi một con đường sống đi.” “Đúng vậy, chúng tôi chỉ nghĩ đây là một trò chơi, không muốn làm hại ai cả. Thật đấy.” Nhìn Trình Ca vẫn chưa lớn tuổi, còn là một cô bé trẻ đẹp như vậy, họ đều ôm tâm lí con gái dễ mềm lòng hơn, có lẽ nói nhẹ lời cô sẽ thay đổi. Nhưng Trình Ca vẫn chỉ đứng yên như vậy từ đầu đến cuối, ngay cả nhúc nhích cũng không. Dao găm trong tay cô vẫn đặt trên cổ người nọ, cô hất đầu về dây thừng. “Mang đến đây.” Hai gã nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau rồi nhặt dây thừng trên đất lên, cẩn thận từng li từng tí giao cho Trình Ca. Trình Ca nói. “Trói anh ta lại.”  Gã mập nhìn tên còn lại, cắn răng làm theo lời cô. Trong lúc trói, gã mập quay người về phía cô, biểu cảm đã thay đổi. Bạn gã thấy vậy đã hiểu, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ sợ hãi trước sau như một. Lúc này tên đầu đàn mới hỏi dè dặt. “Họ đều làm theo rồi, có thể thả tôi không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD