Chương 4: Sao lại lạnh thế này?

1554 Words
Trình Ca nhận được dao găm của Jonny, lặng lẽ quơ trong tay. Dao găm rất nhẹ, chế tác rất tinh xảo, phù hợp để ám sát. Hệ thống chức nghiệp trong X không rõ ràng, phân loại hầu như đều dùng vũ khí để biết được người chơi thuộc lớp nào. Cận chiến thường dùng những vũ khí lạnh như dao găm, trường kiếm, đao, song đao. Xa chiến thường dùng cung tiễn, nỏ… người chơi cận chiến thường chú ý đến giáp trụ để bảo vệ bản thân khi giáp lá cà, nên việc của họ thường là Tank (giữ boss) trong phó bản. Người chơi chiến xa thường chú ý về tốc độ đòn đánh và sát thương, nên điểm phân phối vào đặc tính này cao hơn. Họ thường là người đảm nhiệm Dps (sát thương chính) trong phó bản. Lại nói về hệ thống phép trong X, pháp sư công kích cũng tuân theo nguyên tắc cận chiến hoặc chiến xa. Họ thường dùng quyền trượng, đá phép, sách huyền âm như một dụng cụ thi triển phép. Pháp sư thường đảm nhiệm vị trí Buff (hỗ trợ) trong phó bản. Buff những trạng thái có lợi cho đồng đội như hồi máu, hồi mp, tăng tốc… cũng có thể giải những trạng thái bất lợi như tê liệt choáng. Những người chơi trị liệu cũng làm trong hệ thống pháp sư này. Đời trước, Trình Ca là pháp sư, đảm nhiệm việc trị liệu cho toàn đội. Còn bây giờ, Trình Ca nhìn dao găm trong tay, quơ một lúc cho quen tay rồi dắt vào cạp quần quấn cao. Cô vẫn sẽ làm pháp sư, nhưng giai đoạn đầu này cần phải theo đường công kích. Đây là sự thú vị của X, cũng là điểm đáng giận của X. Mỗi chức nghiệp không được chọn, mà dựa vào sự lựa chọn và tuyến nhiệm vụ ban đầu của người chơi để quyết định chức nghiệp. Tuyến nhiệm vụ là ngẫu nhiên, nhưng sự lựa chọn của nó nằm trong tay người chơi, bởi vậy mới dẫn đến sự mất cân bằng của chức nghiệp. Đội ngũ tiến vào phó bản cũng không theo tiêu chuẩn, có thể là một đội toàn Tank mà không có pháp sư nào, hoặc ngược lại. X xây dựng một thế giới rất lớn, riêng Alfheim đã rộng đến mức mười năm cô vẫn chỉ mở được 70% bản đồ chứ chứ qua hết được, mỗi vùng đất lại có một quy luật lịch sử văn hoá riêng, tìm hiểu lợi dụng nó thế nào là tuỳ mỗi người chơi. Đời trước Trình Ca không ưa đọc sách lắm, chỉ là muốn đánh hạ thành Freys nên mới cùng bang hội vùi đầu vào biển sách của Alfheim, lâu dần mới nắm được lịch sử của Alfheim. Bởi vậy Trình Ca mới lăn lộn trong Alfheim mà không có nỗi lo nào. Jonny còn nhiệm vụ chưa giao, Trình Ca quay đầu, khoé môi hơi cong thành nụ cười, khiến cô thêm phần mềm mại. Jonny thấy vậy cũng cười theo. “Bên cạnh sông Saein có một hang động, tiền bối Isi đang canh giữ nơi đó, cháu hãy đến đó giúp Isi đi.” “...” Trình Ca nhớ rõ, bên cạnh sông Saein chính là cửa vào phó bản cấp thấp giới hạn 6 người của Alfheim. Không phải chứ, cô mới cấp 2 thôi… nghe đâu npc được mệnh danh là dẫn người chơi đi tìm chết, cô lại được thể nghiệm lần nữa rồi. “Vâng, tiền bối.” Trình Ca đáp gọn, nén cảm giác muốn ăn vạ không đi, nhìn về phía rừng cây. Nếu nhiệm vụ có liên quan đến phó bản, cô cần phải lên cấp 5 là cấp yêu cầu thấp nhất của phó bản, như vậy mới có thể vào được phó bản. Nhưng vấn đề là, cho người mới như cô một nhiệm vụ như thế vẫn được sao? Trình Ca hít sâu, bắt đầu di chuyển nhanh thoăn thoắt giữa rừng. Ban đầu tất cả những thuộc tính đều là bằng nhau, không có nhân vật nào được ưu ái hơn cả. Mỗi động tác trong X, đều dựa vào sóng não của người chơi để quyết định, nghĩa là dù bạn nghĩ bạn có thể đi đứng nói năng, thì vào X cũng phải học đi học nói bình thường. Động tác chạy nhảy yêu cầu rất nhiều thể lực, Trình Ca lợi dụng sức bật của cơ thể, di chuyển trong rừng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc thì đến nơi. Sông Saein nằm ở phía Nam Alfheim, xung quanh không có nhiều bãi quái luyện cấp, trước mặt chỉ có vài động vật nhỏ phục vụ cho bãi săn. Trong X cần ăn cần ngủ, không thể làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm, bốn mùa luân phiên rõ rệt. Bây giờ đang độ cuối thu, nên không khí có phần hơi lạnh lẽo. Trình Ca vừa đến nơi đã thấy trăng soi tỏ bóng trên đầu, đã đến lúc nghỉ ngơi. Nhiệm vụ tìm Isi không có thời gian, độ mệt mỏi của cô đang là 20, nếu tiếp tục không nghỉ ngơi sẽ bị hệ thống trừng phạt. Như vậy thì không tốt, hệ thống trừng phạt thường là giảm công kích, giảm tốc độ đánh, dính phải debuff chậm chạp. Nếu gặp phải người chơi thể lực tốt trong tình trạng như vậy, chẳng khác nào mua dây buộc mình. Trình Ca nghĩ vậy nên không đi tiếp nữa, tìm một cái cây dễ leo trèo rồi trèo lên cao. Trình Ca tựa vào thân cây, nhắm mắt như ngủ say. Như đã nói trước, X là một trò chơi khác thường, mỗi người vào trong X chỉ có một luật lệ duy nhất, giết người hay chờ chết. Thời điểm đầu, mọi người vẫn chưa hiểu rõ quy luật này, cho đến một năm sau, có người đầu tiên chết. Cái chết của người đó dấy lên một sự sợ hãi chưa từng có trong cộng đồng người chơi- đó là sự thật về cái chết trong X. Mỗi người chỉ có một khoang dinh dưỡng để khởi động X, mỗi khoang dinh dưỡng chỉ có thể duy trì một năm. Mỗi người chơi khi giết một người, khoang dinh dưỡng của người ấy sẽ thuộc về kẻ giết họ. Đó là lý do vì sao, trong X phải giết người. Đây là một trò chơi tàn nhẫn giấu trong lốt đẹp đẽ kiêu kì. Mãi đến khi ấy họ mới thấm thía kế hoạch X này là gì. Đó là một cái sàng lọc nhân loại, và rất có thể, họ không bao giờ thoát ra được trò chơi nữa. Giai đoạn đầu này, lương tri của mỗi người chưa mất đi, họ đơn thuần là hưởng thụ trò chơi, chưa nghĩ đến cách sinh tồn. Đó là lí do vì sao Trình Ca yên tâm nghỉ ngơi, mà không sợ có người đánh lén. Trình Ca hơi thiếp đi, từ xa có một đoàn người từ đâu đến. Đi đầu là hai người chơi cấp một, đang cầm một bản gỗ trong tay. Tộc Elf vốn thanh nhã kiêu kì, vẫn không làm khuôn mặt dữ dằn của gã đẹp mắt hơn, mà có phần cà chớn lưu manh. Đi sau là một người vai u thịt bắp, vác một khối gỗ nặng nề. Ba người chơi đi thẳng đến bìa rừng, vô tình dừng lại cách Trình Ca không xa. Tai nhọn của Trình Ca hơi động đậy, liếc mắt về phía ba người nọ rồi lại ngủ tiếp. Cô không quan tâm mấy đến người chơi khác, không xen vào chuyện của người khác, mới không dây vào rắc rối không đáng có. Ba gã người chơi không phát hiện sự có mặt của Trình Ca, gã đi đầu cười hề hề: “Lát nữa con bé đó sẽ đi ngang qua đây, tao nhìn nhỏ ngon nghẻ phết.” Một gã cũng cười khả ố. “Không biết nó vị thành niên chưa, làm nhục nó vậy có bị trừng phạt không? Dù sao chính phủ chắc có theo dõi cả trong này chứ.” Gã còn lại cốc đầu đứa vừa nói, sụt sịt xì mũi. “Mày ngu à? Đây là trò chơi, trong trò chơi ai đi bắt mày chứ?” Gã đần thối mặt, sau đó hiểu ý tản ra mai phục. Gã đi đầu núp vào một bụi cây, bản gỗ trong tay gã dính một ít máu, có lẽ vừa choảng nhau xong. Hai gã còn lại tự tìm góc khác, cầm hai đầu một sợi dây căng ra rồi thả trên mặt đất. Gã bên trái làm động tác ok, đồng bọn mới núp sâu vào bóng tối. Rừng cây lại trở về im lặng. Trình Ca lúc này mới mở mắt ra, lướt nhìn về phía một gã đứng gần mình nhất. Chỉ như vậy thôi, gã lại cảm giác được có ai nhìn mình, da gà nổi đầy tay. Gã làu bàu không ngớt. “Quái lạ, sao lại lạnh thế này?”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD