Chương 3: Con gà trống chết

1081 Words
Đến ngày Hải Đường xuất giá, Lương thần y vẫn chưa tỉnh. Ông ở trong ngục chịu đủ cực hình suốt hai ngày, đến khi được đưa về nhà chỉ còn mạng sống thoi thóp. Nếu không phải vì Hải Đường được truyền dạy y thuật tận tình từ nhỏ, cô cũng không có cách nào có thể kéo ông trở lại từ quỷ môn quan. Nhưng do bị trọng thương quá nặng, nên đến tận bây giờ ông vẫn chưa tỉnh lại. - Giờ lành đã đến. Tân nương đâu rồi? Tiếng nói chua chua của bà mối vang lên ngoài cửa. Hải Đường cầm lấy tay cha mình, nắm chặt. - Cha! Con gái bất hiếu, chưa chăm sóc cha được bao lâu đã phải ra đi. Cha nhất định phải sống thật tốt, coi như thay con gái chứng kiến đủ cảnh phồn hoa, giống như ngày trước, cha đi thăm thú muôn vàn cảnh đẹp nhân gian, nhưng vẫn không quên mang cho con một cành hải đường hồng, kể cho con về nhân gian sinh động, được không? Nói xong, lệ nàng đã tuôn ngang má. Hải Dường đặt gọn tay cha vào trong chăn, lùi một bước, chậm rãi quỳ xuống. Một lạy, công ơn sinh thành. Hai lạy, công ơn nuôi dưỡng. Ba lạy, tạ tội vì để người kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hải Đường lạy xong ba lạy, tì trán trên mặt đất một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Tiếng chiêng trống đã đánh đến trước cửa nhà. Nghi Tuyết sợ cô không dám giục, nhưng chắc chắn cũng đang cuống cuồng. Cô lặng nhìn cha mình một chút, sau đó quay người đi. Từ hôm nay, cô trở thành người nhà họ Phó. À không, phải là ma nhà họ Phó. Hải Đường mặc kệ người bài bố. Đón dâu ở cửa, đưa lên trên kiệu, lại xuống kiệu, vào lễ đường. Tân khách trong nhà rất nhiều, dù sao nhà họ Phó cũng nắm quyền ở cái huyện này. Bên ngoài khăn trùm đầu, Hải Đường nghe thấy tiếng của những vị quan lớn thi thoảng mới đến làng Mộc chơi. Có vẻ như tin tức Phó Cẩm Vân chết vẫn chưa được truyền ra. Không khí hôn lễ vui tươi hớn hở, nào có biết rằng đây là hôn lễ của một người chết đâu. - Ra đây là con dâu thứ hai của Phó đại nhân. Nghe nói Lương tiểu thư xinh đẹp nức tiếng huyện Lục Thành. Không biết danh có xứng với thực không? - Một người cười cợt. Hải Đường không quan tâm lắm đến những lời bàn tán về mình. Nhưng cô nhạy cảm nhận ra một điều. Con dâu thứ hai? Phó Cẩm Vân không phải con trai lớn của nhà họ Phó sao? Tại sao cô có thể là con dâu thứ hai được? Phó tri huyện cười khà khà: - Các vị quá khen rồi. Phấn hồng lâu khô, sinh đẹp không thôi sao đủ. Danh tiếng của tiểu nhi nổi tiếng vì tay y thuật cao siêu và đức độ liêm khiết của dòng dõi thư sinh. Đó mới là thứ nhà họ Phó chúng tôi coi trọng. - Đúng! Đúng! - Mọi người xúm vào khen nức nở. Đúng lúc ấy có người lên tiếng: - Đợi đã. Phó nhị công tử, Cẩm Phong không phải đang ở biên cương sao? Tình hình chiến sự bận rộn như vậy, lẽ nào…? - Trốn về lấy vợ là không ổn đâu. - Một người lên tiếng hùa theo. Phó tri huyện vội phản bác: - Không phải, khuyển tử vẫn ở biên cương. Nhưng đạo sĩ nói rằng hôm nay là ngày lành tháng tốt hiếm có trong mười năm nay, nên chúng tôi mới tổ chức hôn lễ, sau đó sẽ đưa con dâu ra biên cương luôn, để hai vợ chồng đoàn tụ. - Ra thế! Ra thế! Có vẻ mọi người trong đại sảnh đã bỏ qua chuyện tò mò, nên không ai hỏi gì nữa. Nhưng chỉ có một chút trao đổi như vậy thôi, Hải Đường đã biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cô sau khi thành hôn sẽ bị đưa đi bồi táng cùng con trai cả nhà họ Phó, nhưng mang danh là ra biên cương cùng con trai thứ hai. Cha cô khi tỉnh dậy, Nghi Tuyết cũng chỉ cần ai ủi vài câu. Đợi đến ngày Phó Cẩm Phong trở về, mọi chuyện đã qua vài năm, chẳng còn ai nhớ đến nữa. Mà thi cốt của cô cũng đã lạnh. Phó tri huyện cũng không mang tiếng thi hành tà thuật hãm hại người dân. Quả là một mũi tên trúng hai đích. Hải Đường nắm chặt tay trong ống tay áo, đưa mắt nhìn về cao đường. Trên đó chỉ có một mình tri huyện đang ngồi cười hớn hở, giống như người vừa mới chết không phải con trai ruột của ông ta vậy. Cô không nhìn rõ khuôn mặt của ông ta do bị vải trùm đầu che, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra từng thớ mỡ của ông ta đang rung lên. - Đến giờ đẹp rồi, chuẩn bị bái đường thôi. - Bà mối cười tươi hớn hở, phẩy khăn lụa nồng nặc mùi phấn son. Hải Đường bị dẫn đến trước cao đường đúng vị trí của tân nương, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy tân lang đâu. Đột nhiên, có người hét lên: - Lão gia! Lão gia! - Có chuyện gì? - Phó tri huyện hét lớn. - Con gà trắng dùng để bái đường chết mất rồi. Choang! Sau tiếng cốc vỡ, cả cao đường tĩnh lặng. Ở làng Mộc này có tục thành hôn vắng mặt. Phó Cẩm Vân đã chết, tất nhiên phải dùng gà trống bái đường thay. Nhưng giờ ngay cả con gà trống dùng để bái đường đã chết. Khách khứa không biết cậu cả của nhà họ Phó đã vong mạng từ lâu, đều bàn tán rằng chuyện này đen đủi lắm. Có người còn lắc đầu tiếc nuối. - Phó đại nhân, hôn lễ này... - Cha, mẹ! Nhà ta có chuyện gì vậy ạ? Người còn chưa dứt lời, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng của một chàng trai… Con trai thứ hai của nhà họ Phó đã từ biên cương trở về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD