Chương 2: Bồi giá (2)

1012 Words
Mùa thu. Bồi táng? Đó là hai chữ duy nhất mà Hải Đường nghĩ được lúc này. Cô gượng ngồi dậy, nhưng lại nghe được tiếng của dì Nghi Tuyết: - Thưa quan tri huyện, vậy còn chồng của thảo dân thì sao ạ? - Hắn ta? - Quan trị huyện cau mày - Tất nhiên là phải giết chết rồi! Con ta tại sao lại chết, các người còn không rõ à? Trơ tráo! Hải Đường suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Cô còn đang định phản bác, dì Nghi Tuyết lại nói tiếp: - Quan lớn, Hải Đường! Hải Đường nhà chúng tôi là hoa khôi của làng. Nợ cha con trả, nó đã vẹn tròn đạo hiếu, bồi táng cùng thiếu gia nhà ngài rồi. Đây là vinh hạnh của nó. Còn chồng của dân phụ, mong người mắt nhắm mắt mở tha cho. Nếu không... - bà ta ngừng một chút - Nếu không, Lương thần y được lòng dân chúng. Làm sao để dẹp yên lòng dân đâu? Nghi Tuyết đã mang Hải Đường ra làm tốt thí. Bà ta vì cứu người, sẵn sàng đạp cô ra khỏi cửa, đẩy cô vào chỗ chết không toàn thây. Hải Đường cảm thấy hi sinh mình để cứu cha không có gì đáng nói, nhưng lòng cô vẫn thấy lạnh. Nhưng càng lạnh hơn là Phó tri huyện không hề có ý định tha cho cha cô. - Vậy thì để ta xem xem, kẻ hèn nào dám đến cửa quan làm loạn. - Đợi đã! - Thấy Phó tri huyện hất hàm với tên lính canh cửa, Hải Đường vội nói - Các người không phải muốn có người bồi táng hay sao? - Cô có ý gì? - Ông ta cau mày lại, sắc mặt hách dịch thể hiện rõ. - Muốn gì? - cô rút cây trâm trên đầu ra, để trên động mạch cổ của mình - Một mạng đổi một mạng. Muốn tôi toàn vẹn đi bồi táng với con ông, thả cha tôi ra. Bằng không, tôi sẽ biến thành lệ quỷ đòi mạng nhà họ Phó các người. Sắc mặt của Phó tri huyện thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh, ông ta cười: - Sao? Không có cô gái này thì có cô gái khác. Còn đòi đe dọa ta ấy hả? Đừng có mà... - Đợi đã. - Tên đạo sĩ vẫn im lặng nãy giờ vội lên tiếng. Phó tri huyện nghe tiếng, nơm nớp lo sợ, lùi về sau: - Tiên sinh có gì dặn dò ạ? Lúc này Hải Đường mới nhìn rõ mặt tên đạo sĩ. Một bộ trường bào xám dài đến đầu gối, tay cầm phất trần. Tóc bạc và râu bạc dài trước ngực. Trông ông ta bình dị và đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt của ông ta, cô rất áp lực. Ông ta tiến đến trước mặt Hải Đường, dùng tay nâng cằm cô lên. Bàn tay của ông ta trơ xương, nhưng lại có lực, khiến cô hoàn toàn không thể cử động được, dù chỉ một chút. - Tiên sinh? Một khoảng im lặng. - Tiên sinh? Đến khi quan tri huyện hỏi đến lần thứ ba, lão đạo sĩ mới phản ứng. Ông ta vuốt cằm, cười hà hà: - Chí Âm thể! Chí âm thể! - Lại quay sang bên cạnh - Đại nhân, ngài nhặt được bảo vật rồi! - Chí âm thể? - Quan tri huyện ngạc nhiên - Chí âm thể là cái gì? - Chí âm thể là thể chất của người phụ nữ sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Chí âm thể thượng cấp còn có cả giờ âm nữa. Mà cô ta, chính là chí âm thể thượng cấp! Lão đạo sĩ bỏ tay ra khỏi cằm của Hải Đường, khiến cô lại mất lực ngã xuống đất một lần nữa. Lão đánh giá cô như một món đồ: - Vật này hiếm có khó tìm. Đại nhân, cô ta chính là thứ chúng ta cần tìm. *** Năm nay, mùa thu, tuyết rơi đầy Nam Sơn. Lương Hải Đường bị áp giải về Lương quán. Không lâu sau, người của quan tri huyện cũng khiêng một cái cáng về. Cha cô nằm trên càng, hai chân bị tra tấn đến mức gần như tàn phế. Hai mắt Hải Đường rực lửa, hận không thể lột da uống máu đám tay sai của nhà họ Phó để giải mối hận của mình. Nhưng cô chỉ vừa ngước lên nhìn, Nghi Tuyết đã giáng một cái tát vào mặt cô: - Mày muốn hại cả nhà tao chết cùng hay sao? Mày có còn là con người hay không? Hải Đường nhìn bà ta, bật cười: - Tôi tận hiếu với cha. Không phải với bà. Khắp thông Mộc này ai cũng biết, Lương thần y có hai đợi vợ. Hải Đường là con gái của vợ trước của ông, khôi làng Mộc, người con gái nết na nhưng yểu mệnh. Sau khi mẹ Hải Đường qua đời, thể theo di nguyện của bà, Lương thần y mới tái giá với người hầu của bà. Ngoài mặt Nghi Tuyết coi Hải Đường như con ruột, nhưng chỉ có cô biết, nhiều đêm ru cô ngủ, bà ta nhìn cô bằng ánh mắt cay nghiệt thế nào. Nếu không phải vì cha yêu thương Hải Đường hết mực, Nghi Tuyết không tìm được cách ra tay, không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Lần này bà ta vừa có thể cứu được chồng, vừa có thể ngồi nhìn con vợ cũ chui đầu vào chỗ chết, Hải Đường có thể nghe thấy trong mơ bà ta cũng đang cười. Cô khoác thêm một lớp áo, nhẹ nhàng nói: - Tôi biết bà thật lòng với cha tôi. Chăm sóc ông ấy thật tốt, cả em trai nữa. Sau này không có tôi, bà sẽ thoải mái lắm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD