Nhưng cái mà Tư Đồ Vũ không hiểu chính là Tư Hiên Thành ghét Nam Dạ Ly, vậy vì sao chịu giúp cô? Điều này thật khó hiểu.
Nhưng cũng không thể trách hắn, tính cách hắn vốn khó hiểu như vậy, cứ sáng nắng chiều mưa, nhưng có lẽ hắn làm cũng có tính toán riêng.
"Vậy cứ làm theo lời Thượng Trần nói, phái người đi xem xét tình hình ở khu dịch bệnh, nếu có kẻ lộng hành, lập tức xử phạt."
…
Nam Dạ Ly vẫn đang vùi đầu vào trong công việc chồng chất như núi, vả lại cô đã thu hẹp những người bị bệnh lại, chờ có thuốc ở thái y viện rồi lại tính sao.
"Dạ cô nương, Công Bộ Thượng Thư muốn gặp ngài." Tiểu Linh chạy vào bên trong thông báo, cô ngẩng mặt lên, trên miệng xuất hiện một nụ cười khó hiểu, nếu cô không nhầm, thì có lẽ cô biết Công Bộ Thượng Thư đến tìm cô là có việc gì.
"Cho vào."
Nam Dạ Ly lên tiếng, cô ngã người ra sau, giống như đang chờ đợi gương mặt hốt hoảng của Công Bộ Thượng Thư, nghe vậy Tiểu Linh liền vâng dạ rồi quay người rời đi.
Tầm một lúc sau Công Bộ Thượng Thư đi vào bên trong, gương mặt ông ta không giống như hàng ngày, nó mang theo vẻ hoang mang, khiến cô vô cùng thích thú.
"Nam Dạ Ly, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Bức thư đó ngươi đã gửi cho ai hả?" Rõ ràng là ông ta đã cho người giết hết những con chim bồ câu đưa thư từ đây đến Hoàng Cung, nếu Nam Dạ Ly không gửi cho Tư Đồ Vũ, thì cô gửi cho ai?
"Ngươi nghĩ rằng ta gửi nó cho bệ hạ phải không? Ngươi lầm rồi, ta gửi nó cho Thượng Hy quận chúa, con gái của Thượng Trần tướng quân."
Với sự hiểu biết của cô, cô dám chắc trong bọn họ không ai biết mối quan hệ giữa cô và Thương Hy, nhưng vốn dĩ họ đâu ngờ đến bức thư đó sẽ đến tay Thượng Hy.
"Không thể nào, biết vậy ta đã giết hết những con bồ câu đưa thư kia." Công Bộ Thượng Thư thẹn quá hóa giận, chính ông ta cũng không biết giữa Nam Dạ Ly và quận chúa lại có quan hệ.
"Ngươi giết hết những con bồ câu kia thì sao? Bức thư đó cho dù như thế nào cũng sẽ đến tay Thượng Hy mà thôi, bởi vì ta cho người mang đi, không hề nói là thả bồ câu."
Nam Dạ Ly chống cằm, nhìn Công Bộ Thượng Thư bằng nửa con mắt, từ đầu đến cuối ông ta chỉ coi cô là một con kiến nhỏ bé không đáng nhắc đến, hiện tại chỉ biết nuốt cục tức vào lòng, nhưng đây không phải là điều cô muốn thấy, cái cô muốn thấy chính là ông ta giãy giụa như một con heo bị đem đi nướng.
"Nam Dạ Ly, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nếu ngươi đã không biết câu nói này viết thế nào, thì ta cũng đành thuận thuận theo thiên lý, thay trời hành đạo."
Ông ta dứt câu, sau lưng xuất hiện một đám người, Nam Dạ Ly nhướng mày, cuối cùng cũng đến rồi, đây chính là thứ cô muốn.
Nam Da Ly cất tiếng, vừa nói vừa đứng dậy: "Công Bộ Thượng Thư từ đầu đến cuối đều tự cho mình là thông minh, trách ai được đây?"
Cô đứng trước mặt Công Bộ Thượng Thư, trêu cho ông ta tức đến hộc máu, liền không nhịn nổi nữa quát lớn.
"Người đâu, lập tức bắt lấy ả!"
Bọn người kia lập tức đi đến trói chặt Nam Dạ Ly lại khiến cô không thể nào cử động được, nhưng cô vẫn cười nhẹ: "Công Bộ Thượng Thư, đừng trách Dạ Ly không nhắc nhở, sai một li, đi một dặm."
"Hàm hồ! Mau! Nhốt nữ nhân điên này lại!"
Cô bị bọn họ áp giải đi, mọi chuyện đang trên bờ kế hoạch của cô, vậy mà Tiểu Linh lại đột nhiên xuất hiện, muốn phá hoại tất cả.
"Mau thả cô nương nhà ta ra!"
Nam Dạ Ly trợn trừng mắt, ra hiệu cho Tiểu Linh mau rời khỏi đây, nhưng vốn là Tiểu Linh không hiểu ý muốn của cô, nàng đi đến trước mặt bọn người kia muốn giải cứu cô, điều đó khiến cô vô cùng cảm động, nhưng thật tiếc là cô không cần ngay lúc này.
"Tiện tỳ, cút!"
*Chát!
Một bạt tay giáng xuống, Tiểu Linh ngã vật ra đất, sắc mặt Nam Dạ Ly hốt hoảng cùng trắng bệch.
"Các người muốn làm gì ta cũng được, muốn nhốt ta lại cũng được, nhưng hãy thả nàng đi."
Cô điên cuồng giãy giụa, tại sao mọi chuyện lại đang như kế hoạch của cô thì Tiểu Linh lại xuất hiện chứ? Cái con bé ngốc nghếch này!
Tiểu Linh bị đánh sưng cả mặt, cảm giác đau rát không thể tả nổi, nàng chỉ có thể sợ hãi lùi ra sau, Nam Dạ Ly thấy tình hình trước mặt không được ổn, hiện tại chính cô cũng không biết làm thế nào.
Nghe những gì Nam Dạ Ly nói, Công Bộ Thượng Thư đột nhiên suy nghĩ, nếu như đã bắt Nam Dạ Ly, thì tất nhiên nên bắt luôn cả tỳ nữ của cô ta, để tránh con ả này ra ngoài nói bậy bạ, lại truyền đến tai Tư Đồ Vũ.
"Đại nhân, nhìn nàng ta thật ra cũng được, hay là ban cho chúng nô tài đi."
Bọn người kia thèm thuồng nhìn Tiểu Linh, mặt Nam Dạ Ly trắng bệch, không thể! Cô không thể để bọn họ hạ nhục Tiểu Linh!
"Công Bộ Thượng Thư, ta cảnh cáo ngươi không được động tới nàng, nếu ta không nhầm thì có lẽ người của Hoàng Thượng đã sắp đến rồi, lúc đó ngươi cũng không còn đường thoát đâu."
Nam Dạ Ly dứt câu, xung quanh im lặng như tờ, cô cứ cho rằng bọn họ sẽ dừng tay, nhưng Công Bộ Thượng Thư lại đột nhiên bật cười.
"Hahaha, nghe nực cười chưa kìa, ngươi nghĩ bản thân mình là ai? Một nữ nhân không rõ lai lịch và một trọng thần trong triều, ngươi nghĩ ai sẽ là người quan trọng hơn? Hoàng Thượng xem trọng ai hơn? Cho dù ta ban tỳ nữ của ngươi cho người khác vũ nhục thì sao? Ai dám nói gì hả?"
Trong lòng Nam Dạ Ly chấn động kịch liệt, ông ta nói đúng, cho dù Công Bộ Thương Thư có bị bắt thì sao chứ? Hắn cuối cùng cũng sẽ được thả ra, còn cô? Là một kẻ không quan trọng.
Rốt cuộc cô đang trông chờ cái gì vậy hả? Một kẻ không quan trọng thì làm được gì chứ?
"Hahahahaha."
Cô bật cười khiến Công Bộ Thượng Thư và những người khác nhíu mày nghi hoặc, cô đang cười cái gì? Có phải cô bị điên rồi hay không?
"Ngươi điên rồi sao?"
Cô dừng lại, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn về phía ông ta, khiến ông ta rùng mình, cô cất tiếng: "Cho dù vậy thì sao? Ta chính là nữ thần trong mắt dân chúng, ngươi nghĩ rằng những kẻ bất kính với nữ thần sẽ có kết cục như thế nào?"
Quả thực cô không muốn lấy dân chúng ta ra để diễu võ dương oai, đây là Công Bộ Thượng Thư ép cô, hắn nói quá đúng, cho dù hắn bị bắt thì cũng sẽ được Hoàng Thượng miễn xá, còn cô, cho dù không làm gì thì cũng sẽ trở thành kẻ có tội.
"Ngươi cho rằng bản thân thật sự là nữ thần hay sao? Tất cả những việc kia đều là ăn may, ngươi bắt được tên tặc nhân đó cũng là ăn may, Nam Dạ Ly ngươi chẳng là cái thá gì cả!"
Công Bộ Thượng Thư lên tiếng, quả thực hắn có chút lây động, hiện tại sức ảnh hưởng của cô đối với dân chúng vô cùng lớn, chỉ cần cô nói hai ba cô, bọn họ nhất định sẽ nổi loạn.
…
Trong khi đó ở Nhiếp Chính Vương phủ, Tư Hiên Thành ngồi trong thư phòng, chống má nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh Nam Dạ Ly hôm đó từ trên trời rơi xuống chánh điện.
Lúc đó cô như một tiên nữ được thượng đế phái xuống bất ngờ, trong mắt toàn là sự ngơ ngác, cô không khác gì con cừu non chờ người ta đến bầm giập cô ra.
Tư Hiên Thành đột nhiên bừng tĩnh, tại sao hắn đột nhiên nhớ đến nữ nhân kia chứ? Đúng là điên rồi.
*Cốc cốc.
Âm thanh gõ cửa bên ngoài vang lên, Tư Hiên Thành ưu nhã lên tiếng: "Vào đi."
Người kia là nam nhân, trên người mặc bộ đồ nho nhã, thần thái lễ độ, còn ai khác ngoài Thập Lam Vương gia, Tư Triển.
"Không biết Thập Lam Vương tìm ta có chuyện gì? Đánh cờ sao?"
Tư Triển là bạn của Tư Hiên Thành, hai người cũng ngang tuổi nhau, khác mỗi chỗ Tư Triển nho nhã lễ độ, tính tình dễ chịu, lại đẹp trai dịu dàng, còn đằng này Tư Hiên Thành tính tình âm u khó đoán, lại có những hành động khiến người ta không hiểu được.
"Sao có thể, ta tìm ngươi để hỏi chút chuyện thôi."
Tư Triển ngồi xuống ghế, không lòng vòng mà lại đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện này là bệ hạ muốn ta hỏi ngươi, nghe nói nhưng rất ghét một nữ nhân tên Nam Dạ Ly, vì sao lại giúp nàng?"
Tư Hiên Thành đột nhiên khự lại, thì ra đây là những gì Tư Đồ Vũ muốn biết, hắn nhếch miệng cười khiến Tư Triển không hiểu hắn vì sao lại cười như vậy.
"Nàng ta thú vị như vậy, ta muốn xem xem, tiếp theo nàng ta sẽ làm gì."