Chương 11: Kế hoạch (1).

1505 Words
Công Bộ Thượng Thư vừa dứt câu, bọn người bên cạnh cũng im lặng, cũng coi như tán đồng, nghĩ đi nghĩ lại, ngoài gửi thư về Hoàng Cung ra, thì Nam Dạ Ly cũng chẳng thể gửi cho ai nữa.  Trong khi đó ở lều của cô, Nam Dạ Ly nằm trằn trọc, không biết bức thư kia sao rồi, đã đến được tay của người kia chưa nhỉ? Nhưng nếu không đến được thì cũng không sao, cô vẫn còn có cách khác. Sáng ngày hôm sau, Nam Dạ Ly mang theo Tiểu Linh đi ra ngoài dưới sự chứng kiến của mọi người, cô vẫn luôn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhưng điều đó lại khiến bọn người kia nghi hoặc, bọn họ nhìn nhau rồi cất bước về phía Nam Dạ Ly. "Dạ cô nương, chào buổi sáng." Công Bộ Thượng Thư quả thực mặt dày, hôm qua đã cố ý trở mặt với Nam Dạ Ly, hiện tại còn có tâm trạng chào buổi sáng, nhưng cô lại không rảnh rỗi như vậy, trực tiếp đi qua hắn. Nhìn thấy Nam Dạ Ly coi thường mình, Công Bộ Thượng Thư không hề tức giận, ngược lại vô cùng thưởng thức, một nữ nhân không biết từ đâu chui ra, không rõ lai lịch, vậy mà còn mơ tưởng đến cùng bọn họ lãnh công sao? Làm gì có chuyện tốt vậy? "Công Bộ Thượng Thư thật có nhã hứng." Một người trong bọn họ, Triết Đạt đi lên nói chuyện cùng Công Bộ Thượng Thư, dĩ nhiên Triết Đạt là người của Tư Hiên Thành, chỉ là vào đây xem xét tình hình, vả lại Tư Hiên Thành lại không ưa Nam Dạ Ly, đó là lý do vì sao Triết Đạt cùng phe với Công Bộ Thượng Thư. "Triết Đại Nhân quá lời rồi, ta làm gì có nhã hứng như vậy." Đơn thân độc mã bắt nạt Nam Dạ Ly, tất nhiên là phải vui rồi. … "Dạ Cô Nương, bọn họ thật quá đáng." Tiểu Linh thật sự không thể nhìn bọn họ dương dương tự đắc như vậy, quả là không biết lý lẽ, làm Tiểu Linh sắp tức chết rồi. "Bọn họ sẽ không vui được bao lâu đâu." Đúng, nếu cô không nhằm thì hiện tại người kia đã nhận được thư và đang làm theo lời cô nói rồi. Kinh Thành. Thượng Hy đọc lá thư trong tay mà tức muốn nổ phổi, bọn người Công Bộ Thượng Thư nhân lúc Nam Dạ Ly chỉ có một mình, liền bắt nạt cô ấy, đúng là một lũ chán sống, bên trong có ghi rõ cách giải quyết, tuy cách này có chút mạo hiểm, nhưng cũng phải thử xem sao. "A Liễu, em đi truyền tin ra bên ngoài, thông tin chính xác là như thế này…" Thượng Hy ghé vào tai A Liễu nói nhỏ, sau khi xong xuôi, A Liễu liền vâng dạ rồi rời đi. Hai ngày sau đó, dân lành trong Kinh Thành bắt đầu phản động, cây trong rừng chết không lý do, ngựa và gia súc cũng bắt đầu chết không rõ nguyên nhân, bọn họ nói đây là sự tức giận của nữ thần. Còn có ngươi nói, ở khu dịch bệnh có kẻ không tôn trọng nữ thần, nên nữ thần liền gieo tai họa xuống đầu dân, bắt dân gánh chịu. Có kẻ không phục, muốn đi đến khu dịch để tìm nữ thần cùng nhau xin lỗi người, để người thu lại phép thuật của mình, dừng những sự việc gần đây lại. Thượng Hy nhìn tình bên ngoài bắt đầu gà bay chó sủa, không khỏi tự hào vì việc mình làm, không ngờ nó còn thành công hơn cả mong đợi của nàng, Nam Dạ Ly quá thông minh, biết lợi dụng lòng tin của dân để đối phó Tư Đồ Vũ, hắn hiện tại đã đau đầu vì việc này rồi, chỉ cần hai ha câu bên tai thì kế hoạch này sẽ thành công mỹ mãn, may mà Tư Hiên Thành đi phía Bắc trong coi kênh đào, cho nên không thể ở đây cản trở. Thượng Hy cũng đã thuyết phục cha nàng vào cung nói hai ba câu có ảnh hưởng đến Tư Đồ Vũ, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì, không biết là có thành công không nữa.  *Cộc cộc! Âm thanh tiếng bước chân vang lên, A Liễu đi vào với thần sắc hốt hoảng: "Tiểu… Tiểu Thư, Nhiếp Chính Vương đột nhiên về kinh thành, hiện tại đang ở Hoàng Cung." "Cái gì!" Sao có thể nhanh như vậy? Hắn rõ ràng còn hai ngày nữa mới về, sau lại về trước thời hạn, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ liên quan đến chuyện của Nam Dạ Ly? Cụ thể mười lắm phút trước, đại tướng quân thống lĩnh vệ binh Thượng Trần, mặt mày già nua đứng giữa chánh điện, trước mặt là Tư Đồ Vũ đang ngồi chống má, chờ đợi coi ông muốn nói gì. "Hoàng Thượng, hiện tại dân lành đang nổi loạn ở bên ngoài, còn không ngừng gọi nữ thần của bọn họ, thần mạo muội nghĩ rằng, có lẽ Dạ cô nương ở khu dịch bệnh là có chuyện gì đó, mong Hoàng Thượng phái thêm binh lính để cảnh cáo bọn người kia." Thượng Trần từng câu từng chữ đều hợp lý, không hề có vẻ vội vã, nhưng Tư Đồ Vũ đâu dễ dàng bị thuyết phục như vậy. "Ái khanh nói vậy là sao? Những người trẫm phái đi đều là trọng thần một nước, chẳng lẽ lại làm hại một cô nương như nàng ta?" Tư Đồ Vũ dứt câu, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, bằng tán xôn xao ở bên dưới,  nhưng Thượng Trần không hề sợ hãi, liền lên tiếng.  "Hoàng Thượng hiểu lầm ý thần rồi, thần đề nghị Hoàng Thượng cho người đi để cảnh cáo là để dẹp yên lòng dân, nếu thần không nhầm thì những gia súc và cây cối không rõ lý do chết hết, đều đó khiến dân chúng hoang mang, làm như vậy không chỉ để trấn tĩnh mọi người, mà còn…" "Mà còn giúp cho Nam Dạ Ly có địa vị hơn, ta nói có đúng không? Thượng Trần tướng quân?" Đến rồi, quả thực đã đến rồi, âm thanh của địa ngục trở về, như một mùa Đông vô hạn không bao giờ kết thúc, Tư Hiên Thành, hắn về rồi, sao hắn có thể về nhanh như vậy? Sắc mặt Thượng Trần trở nên khó coi vô cùng, có Tư Hiên Thành ở đây lại càng khó đối phó hơn, làm sao bây giờ! "Ta không có ý đó, Nhiếp Chính Vương hiểu lầm rồi." Thượng Trần vội vàng giải thích, hiện tại nên cứu vãn cục diện rối rắm này, không nên để loạn thêm nữa, như vậy không chỉ không giúp được Nam Dạ Ly mà hại cả Thượng gia chết chung. "Nhiếp Chính Vương về rồi, tình hình kênh đào ở phía Bắc như thế nào?" Tư Đồ Vũ nhanh chóng lên tiếng, Tư Hiên Thành chỉ nhẹ nhàng chắp tay cúi người đáp: "Bẩm bệ hạ, tình hình phía Bắc tương đối bình thường, chẳng có gì đáng nhắc đến, chuyện đáng nhắc bây giờ là làm gì để trấn tĩnh lòng dân." Tư Hiên Thành nói đúng, hiện tại cần làm gì để trấn tĩnh lòng dân? Đó là nghĩ ra biện pháp, bây giờ Tư Hiên Thành ở đây, Tư Đồ Vũ chắc chắn sẽ lại giao quyền quyết định cho hắn, chuyện này quá đổi bình thường.  "Vậy Nhiếp Chính Vương có biện pháp gì hay không?" Tư Đồ Vũ lên tiếng, Tư Hiên Thành trầm ngâm một lúc liền lên tiếng.  "Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ bên ngoài cũng đã loạn hết rồi, biện pháp an toàn nhất hiện giờ, chính là nghe theo Thượng Trần tướng quân." Cả triều yên ắng như tờ, sắc mặt Thượng Trần trở nên kinh ngạc đến mức không thể tin nổi, không tin được Tư Hiên Thành lại ra tay giúp ông? Nhưng là vì sao chứ? Theo như tính tình của Tư Hiên Thành, thì chắc chắn hắn sẽ triệt đường sống của những ai không an phận, vậy mà hắn chịu giúp ông!? "Ý Nhiếp Chính Vương là…" Tư Đồ Vũ cũng ngạc nhiên không kém, hiếm thấy Tư Hiên Thành chủ động giúp người khác, vả lại hắn ghét Nam Dạ Ly như vậy, sao lại chịu giúp? Thật là khó hiểu. "Ý của thần là, hoàn toàn nghe theo Thượng Trần Tướng Quân, phái một nhóm người đến để cảnh cáo bọn họ, để tránh những kẻ không an phận cứ rục rịch." Tư Đồ Vũ hiểu ý Tư Hiên Thành, vậy thì cứ quyết định vậy đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD