Nam Dạ Ly nhíu mày nghi hoặc, những lời của Tiểu Linh có đúng không đây? Nhưng cô cũng không quan tâm cho lắm. "Được rồi, ta có chút mệt, ta nghỉ ngơi trước." Cô quay người đi, Tiểu Linh cũng nhanh chóng rời khỏi đó, tối đến, trong Long Hiên Các chỉ vỏn vẹn những âm thanh của côn trùng, Tiểu Linh nhíu mày nhìn về vào bên trong phòng của Nam Dạ Ly, đã là nửa đêm, chắc cô cũng đã ngủ rồi nhỉ? Tiểu Linh rón rén đi vào trong phòng, viết một bức thư rồi thả bồ câu đưa đi, ánh mắt nàng hướng lên bầu trời, trong đêm không một tiếng động, bả vai Tiểu Linh bị một bàn tay nắm lấy. "Ai!" Theo phản xạ tự nhiên, Tiểu Linh định ra tay áp chế đối phương thì bắt gặp được ánh mắt quen thuộc, đôi đồng tử kia lạnh đến cực điểm. "Cô… Cô nương." Tiểu Linh rục tay về, mồ hôi chảy ra thành dòng, sắc mặt nàn