Không còn cách nào khác, Tả Lãng đành bước ra, Nam Dạ Ly híp mắt nhìn hắn, cái tên nam nhân này, khi không lại núp sau cái cây để nghe lén làm gì chứ? "Sao ngươi lại núp ở ngoài đó làm gì?" Thượng Hy nhíu mày lên tiếng, cái tên này lại lén la lén lút, chắc chắn có mưu đồ. Tả Lãng rụt rè giấu hai tay sau lưng, Nam Dạ Ly càng nhìn hắn càng khó hiểu, cái tên này hôm nay bị sao ấy nhỉ? Cứ như đang ra mắt bố mẹ vợ ở hiện đại vậy. A Đào từ xa đi đến, trên tay bưng một dĩa bánh, nàng mỉm cười bước lại gần Nam Dạ Ly, ánh mắt lại đụng trúng Tả Lãng, hắn cũng nhìn nàng, A Đào ngay lập tức né tránh ánh mắt của hắn, đi đến bên bàn đặt dĩa bánh xuống. "Quận chúa, bánh của người." Nàng lên tiếng, tuy đầu vẫn cúi, nhưng một lúc sau lại không kìm lòng được cứ ngẩng đầu liếc nhìn Tả Lãng. Nam Dạ Ly đ