Chương 3: Khu rừng cấm.

1598 Words
Xung quanh tối đen như mực không hề có một người nào, Nam Dạ Ly hít thở không thông bước về phía trước, từng cơn lạnh lẽo cứ ngập tràn sau lưng khiến Nam Dạ Ly bất giác co người lại.  Từ phía sau cô nhận thấy có kẻ đang đến gần, Nam Dạ Ly lập tức quay về nhưng không thấy ai cả, bọn kỵ binh đang núp ở một chỗ để tùy cơ hội bắt lấy kẻ địch, cô thở phào chậm rãi, đầu óc cứ ong ong. Cô quay người chậm rãi đi tiếp, nhưng phút chốc đã có một bóng đen chạy nhanh đến bắt lấy tay cô rồi quay người bỏ chạy, Nam Dạ Ly lập tức la toáng lên.  "Aaaaa." Bọn kỵ binh ngồi đang ngồi tám nghe thấy tiếng hét của cô liền tức tốc đứng dậy đuổi theo, Nam Dạ Ly đã bị kéo đi xa rồi, bây giờ cô mới hiểu được tại sao đến hiện tại bọn họ vẫn chưa bắt được hắn, đây rõ ràng là lơ là chức trách, giờ thì hay rồi, đến cả cô cũng bị bắt đi.  Chạy được một lúc xa thì hắn ném cô vào trong một hang động, Nam Dạ Ly chật vật xoa mông, đừng mạnh bạo vậy chứ, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái tay yếu chân mềm.  Người kia nhanh chóng đè cô xuống, sao đó bắt đầu trò đồi bại của hắn, Nam Dạ Ly đầu óc mơ hồ, theo phản xạ đá vào hạ môn hắn, tên kia nhanh la lên rồi gục xuống.  Cô chớp chớp mắt sau đó mới nhìn kẻ mặt tên kia, thật ra cũng chẳng có gì đặt biệt, vậy tại sao đến hiện tại bọn triều đình vẫn không bắt được hắn? Nam Dạ Ly khoanh tay lại nhìn tên kia đau đớn ôm lấy hạ môn.  "Mang danh là người khiến triều đình phải một phen vò đầu bứt tai mà lại 'yếu' vậy sao? Đừng làm mất mặt chứ, tuy ta không phải phụ mẫu ngươi , nhưng cũng cảm thấy bọn họ thật bất hạnh khi có người con như ngươi." Nam Da Ly đứng chế giễu chán chường rồi mới có tâm trạng ngồi xuống xem tên kia có sao không, cô thừa nhận lúc nãy cô ra tay có hơi mạnh, không phải là sự thật có chuyện gì chứ?  "Có sao không hả? 'Hư' chưa vậy?" Nếu thật sự 'hư' rồi, cô sẽ bị mười tám đời tổ tông nhà hắn đem ra tính sổ, cảm thấy bản thân làm mất đi một thế hệ sau này, thật tội lỗi, nhưng sau phạm tội mà cô lại thấy vui nhỉ?  Người kia quả thực đã nằm yên tại chỗ, không phải chứ? Cô chỉ đá có một cái mà đã ngất luôn rồi sao? Có cần phải yếu đuối vậy không?  Nam Dạ Ly càng suy nghĩ càng thấy không yên tâm, lỡ hắn tỉnh lại rồi làm gì cô thì sao? Vậy nên phải tìm cái gì đó để trói hắn lại, Nam Dạ Ly suy nghĩ một chút liền đi tìm một cọng dây thừng, cảm thấy chắc chắn rồi mới đem đi trói hắn lại, cô cũng cảm thấy khó hiểu sao ở đây lại có dây thừng, chắc tại hắn đem để trói những cô nương kia đây mà.  Một lúc sau, trong khi Nam Dạ Ly đang trói hắn thì hắn đột nhiên tỉnh, mở miệng chính là hai chữ.  "Tiện nhân!" "Câm miệng, ta đang thắt hình cái nơ cho ngươi, đừng làm ồn." Nam Dạ Ly vẫn đang say mê với kiệt tác của mình, một cái nơ chà bá ra đời, cô nhìn đi nhìn lại cái nơ kia, quá tuyệt vời luôn, sao cô có thể làm ra một cái nơ đẹp như vậy chứ?  Xong việc cô liền ngồi đối diện tên kia bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên bụng cô liền kêu ọt ọt, cô xoa bụng.  "Ta đói rồi." Tên kia trợn mắt, cô đối với hắn như vậy mà hắn còn phải lo cho cái bụng của cô? Chuyện gì vậy chứ?  "Ta không biết." Nam Dạ Ly nhíu mày: "Ngươi thật vô trách nhiệm, người bắt ta đến đây thì phải biết chăm lo cho ta chứ, ta mặc kệ, ta đói rồi, mau giao đồ ăn ra đây." Tên kia không thèm nhìn cô, chỉ vỏn vẹn thốt lên một câu: "Không có đồ ăn, cho dù có ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết." Cái này không chỉ ác độc, hãm hại dân lành mà còn ích kỷ như vậy, hôm nay cô không chỉnh hắn, cô sẽ đổi họ.  "Được, vậy phải xem ngươi cứng đầu đến mức nào."  Nam Dạ Ly đi đến trước mặt tên kia, cái bóng che khuất cả một bên mặt hắn, một lúc sau…  "A ha ha ha ha ha, đừng mà…!" Tên kia ngồi nằm lăn lóc, cười không ra cười, khóc không ra khóc, nước mắt giàn giụa, đang bị Nam Dạ Ly chọt lét hăng say.  Chưa có một nữ nhân nào lại dám đối với nam nhân như vậy, nữ nhân này chắc chắn là yêu quái trên trời rơi xuống, tên kia thầm nghĩ. "Có nói không hả, nếu không ta sẽ cho người chết luôn." Cô vừa nói vừa tăng độ khó lên, làm cho tên kia cười muốn ngất đi, đành chịu thua hiệp này, hiệp sau ta sẽ gỡ.  "Ha ha ha, ta nói… Ta nói…" Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, Nam Dạ Ly liền lóng tai lên nghe hắn nói, tên kia nước mắt lưng tròng mở miệng.  "Ở bên trong đó có một con thỏ, ta định để nó cho bữa tối." Nam Dạ Ly nghe xong liền chạy vào bên trong, quả nhiên có một con thỏ đã bị treo lủng lẳng, cô nhíu mày tức giận.  "Sao ngươi sát sinh quá vậy hả? Đúng là thất đức, nếu bây giờ ngươi ăn thịt con thỏ này thì tội lại càng thêm tội, để ta ăn hộ ngươi." Vừa nói cô vừa nắm con thỏ kia ra, đem lên nướng, phút chốc mùi hương thơm ngát, cô nướng mà còn muốn chảy dãi nói chi đến tên kia, bụng ai đó liền kêu lên. Sau khi đã chín, Nam Dạ Ly liền bẻ một giò của con thỏ, nhìn về phía tên kia giả bộ ngửi ngửi.  "Thơm thật." "Ọt ọt." Âm thanh sống động vang lên, nó phát ra từ người tên kia, hắn quả nhiên cũng đã đói đến nơi rồi, nhìn cô ăn ngon lành như vậy quả là một chuyện tra tấn.  Nam Dạ Ly bắt đầu đánh chén, tầm hai mươi phút sau dọn dẹp sạch nguyên một con thỏ, đến cặn bã cũng không chừa lại cho tên kia, hắn cũng chỉ biết nhìn cô ăn cũng không làm gì được. Nam Dạ Ly ngồi đó suy nghĩ xem phải làm gì với hắn đây, cô nhìn hắn, sắc mặt hắn uể oải mệt mỏi, có vẻ như đói đến không chịu nổi rồi, cô đi khỏi hang động chậm rãi nhíu mày, đây là nơi sâu trong rừng sao? Cô không tin một kẻ tầm thường như hắn mà khiến binh lính phải vò đầu bứt tai, nếu muốn bắt hắn thì chỉ đi vào trong đây kiểm tra là được.  "Bọn họ sẽ không vào đây đâu, vì đây là khu rừng cấm."  Tên kia lên tiếng đánh tan sự thắc mắc, khu rừng cấm? Tại sao lại gọi nó như vậy? Chẳng lẽ là có thú dữ nguy hiểm sao?  "Tại sao?" Cô quay sang hỏi tên kia, hắn không muốn trả lời, liền quay người lại ngủ.  "Nè, đừng có ngủ, mau nói cho ta biết, nếu không ta lại tiếp tục chọt lét ngươi đấy." Không làm được gì, Nam Dạ Ly liền đem chuyện này ra đe dọa, cái tên này hủy hoại biết bao nhiêu trinh tiết của thiếu nữ, khiến bọn họ xấu hổ mà chết, đáng trừng trị!  "Được thôi, ngươi không nói cũng không sao, ta liền kéo ngươi ra ngoài để giữa rừng, coi có thú dữ nào đến ăn thịt ngươi hay không?" Nam Dạ Ly vừa nói vừa định kéo tên kia đi, mặt hắn trắng bệch, ngồi bật dậy nhìn về phía cô.  "Ngươi…" "Ta làm sao?" Cô hướng mắt nhìn hắn.  "Ta có thể nói ngươi biết, nhưng ngươi phải hứa sẽ không giao ta cho triều đình."  Á à, không nói thì không nói, còn muốn ra điều kiện với cô, vậy được rồi, cô hứa với hắn là được.  "Được thôi." Tên kia nghe được câu này, liền nửa tin nửa ngờ, chậm rãi lên tiếng.  "Một trăm trước, có một thiếu nữ không cẩn thận đi lạc vào trong rừng, mất tích nửa tháng, sau khi tìm thấy thì chỉ còn có cái xác, gương mặt đã nát bét không nhận dạng được, triều đình cho rằng đây là do thú dữ gây nên, cho nên đã nghiêm cấm mọi người ra vào khu rừng này, còn âm thầm cho một nhóm binh lính đi vào trong bắt thú, kết quả cũng mất tích, bởi vì không có ích lợi gì mà còn tổn thất không biết bao nhiêu binh sĩ, cho nên Hoàng Thượng đã cấm mọi người đi vào trong đây, nó trở thành khu rừng cấm."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD