Chương 10: Đặt chân đến.

1520 Words
Một tháng sau, Nam Dạ Ly đặt chân lên vùng đất phía Nam, cùng với một số trọng thần do Tư Đồ Vũ phái đến, vừa bước chân xuống đây, từ gáy cô lại truyền đến một cơn gió lạnh, khiến Nam Dạ Ly ớn cả người.  Khu dịch này quá mức u ám, khiến cô không thể nào hít thở một cách thoải mái được, xung quanh vắng lặng không một bóng người, cô đoán là ở đây chết cũng gần hết rồi.  "Đi sâu vào bên trong thử xem." Ánh mắt Nam Dạ Ly nhìn vào sâu bên trong thị trấn, bên trong đó chứa một luồng khí lạnh.  "Không được đâu, hôm nay chúng ta đi đường xa vậy rồi, nếu như còn vào nữa sẽ không có trọ để nghỉ lại đâu, vả lại bên trong là cấm địa, có khi lại có người chết, chờ đến khi trời sáng rồi chúng ta hả vào đó." Nghe đến đây Nam Dạ Ly mới để ý bây giờ, hiện tại trời đã chuyển tối, không ngờ cô đã đi một đoạn đường xa như vậy, trời tối khi nào cũng không để ý. "Được rồi, cứ nghỉ tạm đâu đó đã, sáng mai chúng ta lại đi sâu vào bên trong." Những quan lại kia nghe vậy cũng tán thành, mướn chỗ ở, lương thực được bố trí ở  những doanh trại được dựng lên, dùng để cứu vớt những người còn sống. … Sáng hôm sau, Nam Dạ Ly chuẩn bị xuất phát đi vào sâu bên trong, ở bên trong đó còn thảm hơn bên ngoài, xác đã chồng chất, khiến thân người Nam Dạ Ly trở nên lạnh run, không khí này quả thực không tốt lắm. "Dạ cô nương, mau mặc áo vào đi." Tiểu Linh đưa cho cô chiếc áo khoác mặc lên, Nam Dạ Ly bước trên con đường đầy xác: "Dịch bệnh này cuối cùng bắt đầu từ đâu chứ?" Tất cả mọi người bắt tay vào việc, thu dọn những cái xác kia gửi về cho thái y viện kiểm chứng, để có thể điều chế ra thuốc giải, cô chính tay giải phẫu thi thể, ghi chép lại tên tuổi của những người kia, cho người kiểm tra từng thức ăn và nguồn nước. Bên trong căn phòng lớn, ngồi trước cái bàn đầy giấy, Nam Dạ Ly cắm cúi ghi chép vài thứ, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân vội vã chạy vào. "Dạ cô nương." Tiểu Linh chạy đến trước mặt Nam Dạ Ly, thở hổn hển.  "Có chuyện gì vậy? Ngươi bình tĩnh một chút." Nam Dạ Ly đứng bật dậy. Tiểu Linh cứ như trời sập không bằng, khiến cô hoảng hốt theo, phải biết rằng hiện tại đang ở trên đầu sóng ngọn gió, thời gian ở đây cô cũng đã thích ứng được với môi trường rồi, cô cũng khá tận tâm trong công việc, dù sao đây cũng do cô quyết định, cô nên một lòng với nó. "Dạ cô nương, đã phát hiện ra xác động vật ở phía Nam, ở đó có một con suối, hình như dịch bệnh cũng bắt đầu từ nguồn nước." Tiểu Linh cặn kẽ giải thích, theo như lời cô nàng nói, vậy là nguồn nước có vấn đề? Vậy mà có lúc cô còn khen nguồn nước này trong trẻo sạch đẹp, đúng là sai lầm. "Được rồi, mau dẫn ta tới đó." "Được." Tiểu Linh nhanh chóng quay người đi, dẫn theo Nam Dạ Ly đi đến bên nguồn nước, những trọng thần phát hiện cũng đang đứng vây quanh đấy. "Tránh ra cho ta xem." Nam Dạ Ly chạy đến đó, mặt cô toát mồ hôi, vậy mà những người kia đồng loạt đứng chắn lại, cô ngơ ngác: "Các người…" "Dạ cô nương, đây là do ta tìm thấy, phiền cô nương quay về đi, ta sẽ xử lý việc này và bẩm cho Hoàng Thượng." Một người trong đó đứng ra nói, đây rõ ràng là không muốn cô tiếp cận hiện trường. "Chúng ta đã nhất chí là nếu phát hiện chuyện gì thì phải cho mọi người cùng biết, ngài làm như vậy không hợp lý lắm." Nam Dạ Ly kiên nhẫn ngồi nói lý với hắn, nhưng vốn dĩ là người kia không hề để cô vào mắt, cô biết rằng tất cả bọn họ ai cũng muốn giành công, nhưng không nghĩ lại đến mức này, đem chuyện tư lấn sang chuyện công, sự chậm trễ họ, không biết là phải trả giá bao nhiêu tính mạng của dân. "Cái gì mà không hợp lý? Dạ cô nương, cô tưởng không có cô bọn ta không làm được gì sao? Bây giờ việc cô nên làm là mau trở về lều đi, cô coi như chưa thấy gì." Cái gì mà coi như chưa thấy gì? Đùa cô chắc! Bọn họ không muốn cô xem hiện trường, cũng được thôi, tránh đi một phần phiền toái. "Được, ta liền coi như chưa thấy gì, nhưng ngài nghe kỹ đây Công Bộ Thượng Thư, nếu chuyện này đến tai Hoàng Thượng, ta không chắc tất cả các người sẽ yên ổn." Nói xong, Nam Dạ Ly liền quay người rời đi, tất cả bọn họ hợp tác ức hiếp một mình cô, nhưng không sao, bọn họ đã có gan làm thì tất nhiên sẽ có gan gánh hậu quả. Đi được một đoạn đường, Tiểu Linh liền quay sang: "Dạ cô nương, chúng ta cứ đi như vậy sao? Mặc bọn họ ức hiếp?" Nam Dạ Ly trầm mặt: "Tất nhiên là không." Sao cô có thể để bọn họ như ý muốn? Cho dù mở miệng là chấp nhận, nhưng phải xem cô có làm được không đã. Tiểu Linh thấy Nam Dạ Ly có vẻ thần bí, liền vô cùng khó hiểu. Tối ngày hôm đó, Nam Dạ Ly lặng người viết một bức thư rồi thả chim bồ câu gửi đi, sau đó cô lặng lẽ quay về giường đi ngủ, bên ngoài lại có một hắc y nhân đang rình mò sẵn, thấy cô không còn động đậy liền quay người đi mất. Ở một túp lều khác, Công Bộ Thượng Thư  ngồi nhìn hắc y nhân: "Ngươi nói nàng ta gửi thư đi?" "Đúng vậy, thuộc hạ thật sự nhìn thấy." Hắc y nhân lên tiếng.  "Có khi nào nàng ta gửi thư cho Hoàng Thượng không?" "Không thể nào, ngươi xem Hoàng Cung là nơi nào, muốn gửi thư là gửi sao? Vả lại nội gián của ta bên đó vẫn chưa thông báo gì." Bên trong lều chính là một đám người đang ngồi nói chuyện, ta một câu, ngươi một câu, câu sau chặt chém câu trước, ngồi suy đoán Nam Dạ Ly sẽ gửi thư cho ai. Ngay lúc bọn họ không đề phòng nhất, Nam Dạ Ly đã đặt chân đến con suối, xác của bọn động vật đã được đưa lên bờ, cô xem xét từng cái xác một, cho dù đã mặc bịt kín tay chân và mắt mũi miệng, nhưng cô vẫn chắng dám lại gần, chỉ có thể nhìn từ xa. Cái xác đã bắt đầu thối rữa, nhầy nhụa nhếch nhác, vậy mà bọn họ có thể đưa được lên bờ? Làm sao có thể? Ít nhất nếu muốn đưa lên bờ thì cũng đứng bên cạnh cái xác, thậm chí là chạm vào, mà cô nhớ không nhầm, ngày hôm đó bọn họ ai cũng mặc quần áo bình thường, không hề có sự che chắn, mà còn đứng gần như vậy, có phải hay không… Tất cả bọn họ đã bị nhiễm? Hay là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi? Nam Dạ Ly cảm thấy suy đoán của bản thân quá mức mạo hiểm, nếu tất cả bọn họ đều nhiễm, vậy cô thì sao? Cô có bị nhiễm hay không? Không thể nào! Mặc nạ cô chế tạo ra có thể giúp cô không bị nhiễm, vả lại ngoại trừ tắm rửa ăn uống thì cô đều đeo nó, có thể nào bị nhiễm được? Đầu óc cô ong ong, cô cảm thấy bản thân nên rời khỏi đây trước để tránh bị bọn người kia phát hiện, mong rằng bức thư cô gửi đi sẽ đến được với chủ nhân của nó. … Quay lại căn lều kia, tiếng nói chuyện vẫn văng vẳng. "Vậy thì đem tất cả cả chim bồ câu đưa tin từ đây đến Kinh Đô giết chết hết đi." Một ngươi trong số đó nghe vậy liền đứng bật dậy: "Không được, trong đó có chim bồ câu báo bình an của ta đến gia đình." Hắn vừa dứt lời, những người cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt khiến Công Bộ Thượng Thư nhức hết cả đầu. "Được rồi được rồi, ta biết rồi, vậy thì đổi thành từ đây đến Hoàng Cung, giết chết toàn bộ chim bồ câu đưa tin, không chừa lại một con."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD