Nam Dạ Ly liếc mắt nhìn Tào Nhã, những gì nàng ta nói nãy giờ chắc là bị Tư Hiên Thành nghe thấy hết rồi, cô lại mong rằng những gì cô nói sẽ không bị hắn nghe thấy. "Tào Nhã công chúa đang nói gì vậy?" Tư Hiên Thành bất giác lên tiếng rồi đi đến, rõ ràng là đã nghe thấy không ít thứ. Tào Nhã cứng đờ cả người, biểu cảm dữ tợn kia phút chốc biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc không thể thốt nên lời, nàng ta chậm rãi quay sang nhìn về phía Tư Hiên Thành, trái tim đập loạn lên. "Nhiếp… Nhiếp Chính Vương." Hai má Tào Nhã ửng đỏ, rõ ràng là vô cùng ngượng ngùng, nếu như Tư Hiên Thành nghe thấy hết những gì nàng ta nói, thì chỉ có nước đào hố tự chôn bản thân thôi. Tư Hiên Thành bước đến, hắn đưa mắt nhìn Tào Nhã, sau đó quay sang nhìn Nam Dạ Ly: "Không ngờ Diệu Hy quận chúa lại ái mộ bổn