Xung quang im lặng, mặc mày Thượng Hy đã xám xịt lại, cho thấy rằng nàng ấy vẫn vô cùng tức giận, Tư Hiên Thành liếc Tư Đồ Vũ, bốn mắt chạm nhau, cái xác kia của là ai? Từ đâu mà đến? Đến hiện tại vẫn chỉ là một ẩn số, tuy không nói ra nhưng rõ ràng bọn họ đang nghi ngờ cô. "Dù sao cũng chỉ là một cái xác vô danh, không cần bận tâm quá nhiều, dù thế nào thì ngươi cũng là quận chúa, không cần thiết phải làm mấy loại chuyện này." Tư Đồ Vũ lên tiếng, sau đó hắn nhàn hạ đặt một quân cờ xuống. "Nếu như đến loại chuyện này còn không quan trọng, vậy thì rốt cuộc Bệ Hạ triệu ta đến đây làm gì?" Cô lên tiếng hỏi. Tư Triển chậm rãi đánh xuống một quân cờ, hướng mắt về phía Thượng Hy, đến cả Tư Đồ Vũ và Tư Hiên Thành cũng hướng mắt về phía nàng, điều đó cũng khiến Nam Dạ Ly hiếu kỳ. "Ta đi trước