CHƯƠNG 5: SINH MỆNH

2064 Words
Tưởng chừng như quyết định của tôi sẽ làm cho hai linh hồn kia khó hiểu, nhưng tụi nó lại chẳng nói gì. Biết trong lòng tôi thắc mắc, Thiền chấp hai tay lại đặt ở phía trước nói một cách trịnh trọng: “Cô là chủ của bọn tôi, mọi quyết định của cô đưa ra hai đứa tôi đều tôn trọng.” Vậy thì còn gì nữa đâu để mà sầu muộn, mặc dù khi nãy cô bé có một chút gì đó miễn cưỡng chấp nhận. Cô bé luôn muốn chứng kiến kẻ đã phá nát cuộc đời mình phải chết, nhưng mà, tước đoạt đi mạng sống của một ai đó đâu phải là điều dễ dàng, dẫu cho tôi có là thần đi chăng nữa. ---- Năm học mới bắt đầu, trường cấp 3 trọng điểm của thành phố Nam Giang chuẩn bị đón lứa học sinh mới nhất vào để nhập học. Điều đáng chú ý ở năm nay đó là có một cô bé đã thi đậu với số điểm tuyệt đối, chẳng những được học tại lớp giỏi nhất trường mà còn được nhận học bổng. Nhưng nghe nói, gia cảnh lại không có điều kiện cho mấy, bù lại vẻ ngoài cũng khá xinh xắn, đáng yêu. Cô bé đó, ngoài tôi ra thì còn ai khác nữa. Lúc biến thành học sinh cấp 3, tôi đã thay đổi hoàn toàn hình dạng của mình. Gương mặt xinh đẹp đến sắc sảo được đổi thành đáng yêu, dáng người quyến rũ thì bùm, hóa thành một cô bé nhỏ nhắn. Trông tôi như thế này thì có vẻ giống với một cô bé học sinh cấp 3 hơn là trong khối thân thể đầy đặn, quyến rũ kia. Tĩnh chống cầm ở bàn lễ tân nói: “Cô phải cẩn thận không được để lộ thân phận đâu đấy, sẽ phiền phức lắm.” Thiền cũng nói theo: “Tôi và Thiền sẽ ở ngoài để theo dõi, cần gì thì cứ gọi nhé. Cũng lâu lắm rồi hai đứa tôi mới có dịp vào thế giới loài người để chơi vài ngày.” Tĩnh lấy cái tay huých vào bụng của Thiền, ra chiều khó ở nói: “Đi làm việc không phải đi chơi đâu, tập trung xíu đi.” Tôi lắc đầu thở dài, hai đứa này lúc nào cũng luôn mồm luôn miệng như thế, ồn ào thế này không biết lúc tôi đang làm nhiệm vụ có bị tụi nó phiền không. Ngày nhập học cuối cùng cũng đã đến, tôi bước chân vào trường với dáng vẻ nhút nhát đến đáng thương. Lúc bước ngang qua Như Hân, hình như con bé nhận ra tôi, nó quay đầu nhìn lại mấy lần. Nhưng theo nguyên tắc thì tôi không thể để lộ thân phận của mình được nên đành bước ngang qua cô bé thôi. Trong những ngày này, tôi đã làm quen được rất nhiều “bạn” mới, đa số đều là những đứa trẻ, bọn nó nói chuyện không hợp với gu của tôi lắm nhưng vẫn phải giả vờ hùa theo để hòa nhập với cộng đồng. Lại trải qua một khoảng thời gian nữa, thì cũng đến ngày mà nhà hảo tâm đến để tặng học bổng cho tôi. Học bổng này đủ để học sinh có gia cảnh khó khăn có thể đóng học phí, và còn một khoảng tiền khác được trao cho học sinh trang trải tiền sinh hoạt hằng ngày. Số tiền này đối với tôi không quan trọng, cái tôi muốn đó chính là sự chú ý của thằng cha Giám đốc đồi bại kia. Tên của tôi được xướng lên, giả vờ cười một cái ngượng ngùng rồi bước lên bục nhận số tiền học bổng được trao từ tay tên kia. Hắn nhìn tôi, với ánh mắt nóng rực. Hiện tại tôi đang đóng vai một cô bé học sinh bình thường, nên ánh mắt của hắn làm tôi có một chút sởn da gà. Thực tế không phải chỉ có một mình tôi được nhận, học bổng được trao cho rất nhiều học sinh, và không chỉ riêng học sinh có hoàn cảnh có khăn, kể cả những bạn gia đình khá giả nhưng thành tích tốt thì vẫn được trao học bổng như bình thường. Trường hợp của tôi và Như Hân có chút đặc biệt, vì là học sinh không có điều kiện nên số tiền học bổng sẽ nhiều hơn. Nhìn sơ qua đều là những bạn học giỏi, mặc dù chỉ là năm đầu tiên của cấp 3 nhưng có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ thầm trong lòng, nhưng cũng là đang nói chuyện với hai đứa kia: “Này, hình như cái tên này chỉ thích mấy đứa có bộ dáng giống Như Hân thô. Sở thích gì đây chứ? Biến thái.” Thiền và Tĩnh đồng thanh: “Đúng vậy, đúng vậy.” Trao học bổng xong là đến phần chụp hình kỷ niệm, không lạ gì khi ông ta bắt đầu sáp lại gần tôi hơn, cái tay dơ bẩn đó cũng bắt đầu đặt lên vai tôi. Cứ như là một nhà hảo tâm thực sự, và chỉ xem tôi như học sinh không hơn không kém. Dưới kia là tiếng vỗ tay của Lãnh đạo nhà trường, của học sinh và kèm theo đó là những ánh đèn flash từ máy chụp hình của nhà báo, phóng viên. Qủa thực là một màn trao học bổng cảm động rớt nước mắt. Trước khi bước xuống khỏi bục, tay của hắn ta bóp nhẹ vai tôi, không đau nhưng thật là kinh khủng! Tôi cũng nhẹ nhàng cười lại, cúi người chào hắn ta rồi đi xuống dưới ghế giành cho mình. Nghĩ trong đầu, không biết lúc về phải tắm bao lâu thì mới sạch sẽ được. Mặc dù thân thể này là do Tĩnh và Thiên nặn ra từ đất sét, nhưng tôi vẫn thấy ghê tởm. Buổi lễ trao học bổng kết thúc hết sức thành công, nhận được rất nhiều lời khen từ thầy cô nhà trường và giới báo chí. Dĩ nhiên, ông ta là một Giám đốc rất có tiếng thì mới cần phải khoa trương như thế này. Tôi theo dòng người ra khỏi hội trường để về nhà, bằng liên kết giữa tôi và hai linh hồn kia, tôi đã nghe thấy Hiệu trưởng của trường lân la hỏi một câu ẩn ý với tên Giám đốc kia: “Ngài đã họn được người mới rồi sao?” Rất nhanh, tên kia đáp lại bằng một giọng nói hết sức tởm lợm và biến thái: “Đúng vậy, con mồi này trông có vẻ còn ngon hơn hẳn lúc trước.” Ngay lúc đó, tôi đã phải cố kiềm né cơn buồn nôn của mình lại. Cũng may với sự giúp đỡ của Thiền và Tĩnh, tôi đã nhanh chóng về được quán trà của mình và nôn thốc nôn tháo. Hai đứa đứng bên cạnh tôi chế giễu: “Việc đơn giản không muốn làm lại cứ thích đưa mình vào thế khó thôi.” Tôi lau miệng, biến trở lại hình dáng cũ: “Tôi phải đi tắm đây, không thể chịu đựng thêm được nữa.” Vào căn phòng xa hoa của mình, cởi bỏ bộ đồng phục mặc trên người, bước vào nhà tắm, tôi ngâm mình trong đó một hồi lâu. Thời gian này tôi bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ, tỉ như bà lão kia lại gọi tôi và bà ta là thần. Bà ta là thần thì tôi có thể hiểu được, nhưng còn tôi thì sao? Tôi cũng giống như bà ấy ư? Phải chăng đó là lý do tôi được chọn để trở thành chủ nhân đời tiếp theo của nơi này mà không phải là hai linh hồn kia? Dù quán trà này như một cánh cửa kết nối hai thế giới, nhưng căn phòng này của tôi được thiết kế tiện nghi hiện đại không khác gì của loài người. Nhưng hình như giờ phút này, thân phận của tôi không còn quá quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, trừng trị người đàn ông kia thôi. Sau khi ngâm mình xong, tôi bước ra ngoài thay quần áo đàng hoàng rồi gọi Tĩnh và Thiền vào. Trước đó tôi đã giao cho hai đứa nó nhiệm vụ tìm hiểu về người đàn ông mà mọi người thường hay gọi là Giám đốc đó và tên Hiệu trưởng kia. Tĩnh phất tay, không trung hiện ra hình ảnh tên Giám đốc kia. Hắn tên là Trần Duy Đào, là một người đàn ông ngoài bốn mươi, đã lập gia đình và có hai đứa con, một trai một gái. Mặc dù đã có gia đình nhưng sức hút từ một người đàn ông sở hữu khối tài sản khủng như hắn ta thì đương nhiên chẳng một ai cưỡng lại được. Đã có rất nhiều cô gái tự nguyện trao thân thể trong trắng của mình cho hắn, nhưng ngoài một chút tiền ít ỏi so với khối tài sản mà hắn đang nắm giữ thì chẳng đáng là bao. Tôi tự hỏi trong lòng, không biết vợ và con của hắn có biết được chồng và cha của mình ở bên ngoài gian díu với những người phụ nữ khác như vậy không? Như biết được trong lòng tôi thắc mắc điều gì, Thiền nói: “Những gia đình thuộc giới thượng lưu đều như vậy cả ấy mà, kinh tế trong nhà thì chồng nắm quyền, vợ đối với những người như hắn chỉ là công cụ đánh bóng thêm tên tuổi của mình mà thôi. Có biết thì cũng sẽ nhắm mắt cho qua, chỉ cần không ảnh hưởng đến vị trí bà chủ của bà ta là được.” Trần Duy Đào luôn có hình tượng tốt với công chúng, người chồng người cha mẫu mực, yêu thương gia đình và… thường xuyên quyên góp học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng thành tích học tập vượt trội. Trường cấp 3 trọng điểm của thành phố Nam Giang là một trong những ngôi trường nhận được nhiều tiền hỗ trợ từ hắn nhất. Và cũng nghe nói, Trần Duy Đào và tên Hiệu trưởng kia vô cùng thân thiết. Thân đến mức có thể bán cả học sinh của mình vì tiền và danh tiếng, đúng là một mối quan hệ giữa bọn sâu mọt với nhau. Tĩnh hỏi tôi: “Tiếp theo cô định làm gì?” Tôi thản nhiên trả lời: “Dù dự định tiếp theo có thể sẽ làm tôi nôn thêm vài lần nữa, nhưng tôi nhất định phải làm.” Thiền đặt tay lên vai tôi nói: “Tôi không quan tâm cô định làm gì, nhưng với thân phận là chủ nhân của nơi này bọn tôi sẽ giúp cô hết mình.” Tôi mĩm cười, dù đôi lúc bọn nó có một chút gì đó độc mồm độc miệng và hơi nhây, nhưng đối với những việc mà tôi yêu cầu thì chẳng bao giờ từ chối. Nhớ ra chuyện mình định hỏi, hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn thốt lên thành lời: “Nếu chúng ta không nhận tiền hoặc là thứ giá trị từ khách hàng thì sao, giống như… làm miễn phí ấy.” Lần này cả hai đều đồng thành: “Tuyệt đối không được.” Tôi hỏi lại: “Có thể giải thích được không?” Thiền trả lời tôi: “Đó là luật ở đây không thể thay đổi được. Cô muốn dùng luật pháp của loài người để trừng trị tên kia thì cô cũng phải hiểu một điều, ở bất kỳ nơi nào cũng cần phải có luật để duy trì nề nếp, thế giới này cũng không phải là ngoại lệ.” Biết được câu trả lời sẽ là như thế, nhưng trong lòng tôi vẫn le lói hy vọng rằng, tôi không cần số tiền kia, không cần sinh mạng của cô bé đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD