CHƯƠNG 4: HAI MẮT VÀ HAI CÁI TAI.

2022 Words
Lúc trở về quán trà, tôi vẫn còn trong trạng thái đầu óc lơ lửng không trung. Tôi tự hỏi, không biết lúc trước mình đã từng gặp qua những trường hợp như thế bao giờ chưa, hay, đây lần đầu tiên được chứng kiến. Thiền đi đến, đặt tay lên vai tôi: “Cô ổn không, tôi pha cho cô một tách trà hoa Cúc nóng uống cho bình tâm lại nhé.” Chỉ là theo bản năng tự nhiên, tôi gật đầu. Tĩnh thở dài đi đến nói: “Tôi sơm biết cô chịu không nổi đả kích này mà, lại không chịu nghe tôi.” Nhìn vào khoảng không trước mắt, tôi lại càng không biết nói gì nữa, trong đầu hiện giờ chỉ toàn hình ảnh khi nãy ở phòng làm việc của tên sinh súc kia. Mùi tiền nồng nặc, xen lẫn trong đó là mùi thối kinh tởm, một lần nữa vị chua trào dâng trong cổ họng, tôi vội vàng chạy vào bên trong để nôn ra. Lần này không cần phải móc cuống họng của mình, tự hào vỗ ngực mà nói tôi nôn rất mượt mà. Tôi đờ đẫn cả người bước từ trong chỗ pha trà của Thiền bước ra, khóe miệng hai đứa giật giật, oán trách tôi: “Cô nôn ở đâu không nôn, lại lựa đúng cái chỗ pha trà của người ta mới chịu à?” Tôi khoát tay mặc kệ bọn nó nói gì nữa, ngồi xuống cái ghế mây to đùng được đặt phía trong khu vực tiếp khách, được che chắn bởi cái bàn lễ tân dài ngoằng nghoèo. Uống một miếng trà, vị trà vừa thanh vừa có một chút đắng nhẹ tràn vào cổ họng chui tọt xuống bụng của tôi. Một hơi uống sạch ly trà, không còn vị chua kia trong miệng nữa mà tâm trạng của tôi cũng tốt lên rất nhiều. Hai chân mày nhíu chặt lại giờ đây cũng thả lỏng ra hơn. Lúc này, tôi mới bình tĩnh lại được hỏi hai linh hồn kia: “Trước đây có từng nhận những vụ như thế này không.” Hai đứa ngồi bệt xuống đất, trả lời tôi: “Nhiều là đằng khác, cô mới vào nên không biết đó thôi, trước kia còn có nhiều chuyện khủng khiếp hơn.” Tôi nhướng mày hỏi: “Vậy bà chủ cũ giải quyết như thế nào?” Tĩnh nhanh miệng trả lời: “Đa số đều là làm theo lời yêu cầu của khách thôi à.” Tôi khó hiểu: “Đa số?” “Đúng vậy, có một vài vụ thì bà chủ không nhận còn những trường hợp khác thì bọn tôi không rõ, vì đôi lúc có khách bà chủ cũ còn không cho hai đứa tôi tham gia vào mà.” Thở dài, tôi suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết nên giải quyết chuyện này thế nào cho phải. Định sẽ vào phòng để ngủ, nhưng lăn qua lộn lại cũng chẳng ngủ được. Tôi cũng quên mất, những thứ người không ra người ma không ra ma như bọn tôi thì ngủ hay không cũng có gì quan trọng đâu chứ. Ở nơi này không phân biệt giờ giấc, chỉ có khách đến và khách đi. Tôi lặng lẽ đi ra đằng sau vườn, nơi có một cái cây gọi là cây Vĩnh Hằng được trồng ở nơi đó. Ban đầu tôi được giới thiệu, thì nơi này chỉ có chủ quán mới có thể vào được thôi. Mặc dù đã nhiều lần ngắm nhìn, như đến tận bây giờ tôi vẫn còn khá ngỡ ngàng vì sự đồ sộ của nó. Cây Vĩnh Hằng cao to, lá hoa mọc đầy đến nỗi nhìn không thấy được cả cành cây. Kế đó có một cái bàn trà, tôi đi đến đó ngồi xuống, rót cho mình một ly để uống. Ở đây thì trà lúc nào cũng đầy trong bình, dù chẳng có người châm. Không có gì quá lạ, một nơi như thế này thì cũng chẳng còn gì được gọi là “chuyện lạ” nữa rồi. Vừa uống tôi vừa nghĩ về chuyện của Như Hân, yêu cầu của một cô bé cấp 3 này là muốn tôi giết người. Dù đó là tên đồi bại, súc sinh không hơn không kém thì tôi vẫn chẳng thể nào xuống tay được. Uống thêm một ngụm trà nữa, bà chủ cũ bỗng từ đâu hiện ra ngồi ngay ngắn trước mặt tôi. Suýt nữa thì phun đầy mặt bà ta, may mà tôi nuốt xuống kịp thời. Tôi cáu gắt: “Bà có xuất hiện thì cũng lựa chỗ đi chứ!” Bà ta vẫn trong bộ dạng thản nhiên đó, tay chống gậy ra vẻ hiền từ cười nhìn tôi: “Tôi không xinh đẹp được như cô, xuất hiện ở đâu thì cũng không làm cho phong nền xung quanh tôi mờ đi được.” Tôi xì một tiếng, rồi chợt nhận ra điều bất thường: “Sao bà xuất hiện ở đây được, không phải là chủ quán và nhân viên thì không được vào đây mà?” Bà ta cười: “Nguyên tắc đặt ra nhưng không phải là ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành mà, vả lại nguyên tắc này còn nhiều lổ hỏng như vậy, tôi có thể lách được dễ dàng thôi.” Tôi nhăn mặt, không hiểu bà ta nói gì. Ngay lúc đó, bà ta giật mạnh ly trà từ trên tay tôi thản nhiên uống: “Nguyên tắc là không cho mọi vật thể lạ vào quán, không được phép có quá một khách hàng vào cùng một ngày, nhưng hiện tại tôi không phải là vật thể gì cả, mà là một dạng ảo ảnh trong tâm trí của cô. Tôi trở thành của cô, chứ không còn là người lạ nào khác nữa.” “Vậy là nếu người khác nhìn vào chỉ thấy tôi đang nói chuyện một mình sao?” Bà ta gật đầu. Tôi cười nửa miệng: “Không ngờ thần linh cũng biết lách luật cơ đấy.” Bà ta chỉ cười mà không nói gì. Không khí cũng rơi vào trạng thái im lặng, rồi sau đó tôi lại mở miệng hỏi: “Lúc trước nếu người khác yêu cầu bà giết người thì sao?” Điều đáng ghét là lúc này bà ấy chỉ cười chứ không nói. Tôi cũng lười năn nỉ, nhưng không hiểu sao, nhìn cái cây Vĩnh Hằng trước mắt, tôi lại vô thức tiếp tục thốt ra một câu hỏi: “Vậy, ở thế giới này khi có một linh hồn, con ma con quỷ gì đó làm sai thì sao?” Lần này bà ta lại trả lời: “Mỗi một nơi muốn duy trì, tồn tại thì đều phải có luật pháp, thế giới của thần hay yêu, ma, quỷ, quái đều như vậy. Cứ chiếu theo luật đã được ban ra mà thi hành thôi.” Tôi lại thắc mắc: “Nhưng nếu như quá nhiều thì làm sao có thể biết hết được chứ?” Bà ta trả lời ngay: “Cô đừng quên, chúng ta là thần, việc gì có thể thoát khỏi tay của thần được chứ?” Tôi lẩm bẩm trong miệng: “Đúng vậy, đây là thế giới của thần, nhưng thế giới của con người thì sẽ không như vậy.” Thấy tôi như vậy, bà lão giơ cây gậy lên phất về phía thân cây Vĩnh Hằng to đùng đằng kia. Bà hỏi: “Cô đoán xem, tôi vừa đặt thứ gì ở phía sau thân cây bên kia vậy?” Cái gì vậy? Đùa sao? Tôi bĩu mỗi: “Chỉ cần dùng phép thuật là biết được ngay thôi ấy mà.” Tôi nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, phía sau thân cây bên kia chẳng có gì cả. Tưởng bà ta chơi mình tôi bĩu môi đáp: “Chán òm.” Nhưng rồi, bà lại phất cây gậy trong tay thêm lần nữa: “Bây giờ cô đoán lại đi, nhưng mà, cô không được sử dụng phép thuật của mình.” Tôi suy nghĩ trong đầu cảm thấy trò chơi này thật nhàm chán, nhưng bây giờ cũng chẳng có gì làm, chơi với bà tà một chút cũng được. Vậy là tôi xoay người xung quanh, bắt gặp một con sóc đang nghe lén cuộc nói chuyện nãy giờ giữa tôi và bà lão, thấy tôi phát hiện nó định bỏ chạy nhưng tôi gọi nó lại: “Nè, xuống đây đi, ta có chuyện cần nhờ ngươi đó.” Thấy nó còn chần chừ, tôi đe dọa: “Không xuống là ta đuổi người ra khỏi đây, ta là bà chủ ta có quyền.” Con sóc thấy vậy đành ngoan ngoãn leo xuống, cúi đầu chạm rãi đi đến bên tôi, bộ dáng trông đến tội nghiệp. Mặc dù rất buồn cười, nhưng tôi vẫn cố nhịn xuống, tỏ vẻ thầm trầm ra lệnh cho nó: “Đi sang thân cây bên kia, nhìn xem có cái gì rồi quay lại đây nói với ta.” Nó nhận nhiệm vụ xong, thì chạy nhanh sang bên kia xem, đến khi quay lại thì chỉ lắc đầu, rõ ràng là chẳng có gì cả. Tôi khó chịu liếc nhìn về bà lão đối diện mình, có cái trò gì thú vị hơn không? Vậy mà bà ấy lại nói: “Cô là thần thì việc gì cũng có thể nhìn thấy được thông qua phép luật, chẳng những vậy còn có thể trừng phạt kẻ khác bằng suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng những con người nhỏ bé đó không có ai mách bảo thì làm sao nhìn thấy được sau cái cây kia có thứ gì hay không? Cho dù không tồn tại cái gì sau thân cây kia đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng thể tự biết được. Tôi không cho phép cô sử dụng phép thuật, nếu cô không nhờ con sóc nhỏ kia thì làm sao biết được đây chỉ là trò lừa bịp của tôi?” Nói xong, bà ta lại lần nữa biến mất, nhưng bù lại lần này tôi không cảm thấy khó chịu một chút nào. Tôi đi vào phòng của mình, cả không gian bao trùm là một màu đỏ rực quý phái. Tôi ngả người lên chiếc giường rộng rãi thênh thang kia, úp mặt xuống gối rồi lật người lại nhìn trần nhà. Con người được sinh ra với hai mắt và hai cái tai, để cho họ có thể nhìn và nghe được cả hai mặt của vấn đề. Nhưng con người lại chọn nhìn và nghe những gì mình muốn, họ chỉ thấy được thế giới tươi sáng mà mình sống, họ không thấu được những góc tối bên trong xã hội mà mình đang tồn tại. Không ai mang ra ánh sáng thì mãi mãi nó sẽ bị chôn vùi dưới góc tối đó thôi. Bật người dậy, tôi lôi hai đứa Thiền và Tĩnh ra hỏi: "Làm thế nào để gặp được khách hàng?" Thiền trả lời: "Nếu đã có giao kèo với nhau rồi thì cô chỉ cần dùng thần trí của mình để liên lạc với khách hàng thôi, nếu họ đồng ý thì cô có thể mang họ đến đây." Tôi gật đầu hiểu rõ, sau đó nhắm mắt lại tập trung sức lực của mình để trao đổi với Như Hân. Sau một hồi thì cô bé cuối cùng cũng xuất hiện ở quán. Tôi lấy lại vẻ trấn định, đi vòng qua bàn lễ tân nhìn thẳng vào mắt cô bé nói: "Tôi không thể làm theo yêu cầu của em là giết hắn được." Vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt của cô bé, nhưng không đợi điều đó diễn ra quá lâu, tôi nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng tôi sẽ giúp em trừng trị hắn, bằng pháp luật."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD