CHƯƠNG 3: ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊN (2)

2367 Words
Tôi mang theo hai linh hồn Thiền và Tĩnh quay trở lại khoảng thời gian mà cô bé bắt đầu gặp người đàn ông này, bọn tôi hiện tại chính là những linh hồn đứng ở ngoài nhìn thấy những điều xảy ra trong quá khứ của người khác. Thật bất ngờ, địa điểm đầu tiên mà họ gặp nhau lại là ở trường học. Cô bé tên Phạm Như Hân, là một đứa bé ngoan và học giỏi, cả trường hầu như ai cũng thích. Gương mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn lại hiền lành, vừa được lòng thầy cô mà cũng được bạn bè yêu quý. Đương nhiên đi kèm theo đó là những màn tỏ tình của các bạn học sinh nam cùng lớp cùng trường. Gia cảnh của cô bé tuy khó khăn, nhưng với thành tích học tập vượt trội và gương mặt xinh xắn này Như Hân hoàn toàn thích nghi được với các bạn học rất tốt. Không giống như những tình tiết trong phim truyền hình máu chó, bạn nữ nhà nghèo, học giỏi lại xinh xắn thì sẽ bị cả lớp xa lánh ghét bỏ. Cuộc sống của cô bé ở thời điểm này rất tốt đẹp, không hiềm khích bạn bè mà học lực cũng được trụ vững. Chỉ có điều, hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm. Thiền và Tĩnh đứng bên cạnh tôi, hai đứa khoát tay khung cảnh lại chuyển sang nơi khác, lần này là tại một ngôi nhà nhỏ, mặc dù chỉ là linh hồn nhưng tôi có thể ngửi được mùi ẩm mốc bốc ra từ căn nhà này. Những bức tường không nứt nẻ thì cũng bong tróc hết các lớp sơn bên ngoài, đã vậy còn có những vết đốm bị ẩm mốc, quần áo bị vứt lung tung, chén bát trong bồn không có cái nào sạch sẽ. Tôi nhăn mặt, sống trong một cái nhà như thế này không bị hoàn cảnh bức cho chết thì cũng bị bệnh mà chết. Nghe tiếng động từ bên trong căn phòng phía bên trái, tôi nhanh chóng vào trong xem thử. Còn ai khác ngoài Như Hân, cô bé đang lục lọi thứ gì đó, tay chân gấp gáp luống cuống, gương mặt tràn đầy vẻ sợ hãi và bất an. Chưa kịp xem rõ Như Hân muốn lấy thứ gì, một cơn gió lướt ngang qua người tôi vụt thẳng vào trong phòng. Hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, cao lớn lao đến túm lấy tóc của cô bé lôi xềnh xệch ra giữa nhà. Ông ta cởi dây nịt ra, Như Hân hốt hoảng túm lấy chân người đàn ông gào thét: “Làm ơn đừng đánh con, con không dám nữa đâu.” Một chữ cũng không lọt vào tai người đàn ông này, ông ta cầm sợi dây nịt chỉ thẳng vào mặt cô bé: “Đây là lần thứ bao nhiêu mày dám ăn cắp tiền của tao rồi? Tao cho một con chó ăn bám như mày đi học đã là nể mặt con mẹ của mày rồi, mày còn muốn ăn cắp tiền của tao?” Như Hân quỳ xuống, hai tay chắp lại vào nhau xoa lấy xoa để, giọng nói run run vì sợ hãi nhưng cô bé lại cố ém xuống để làm cho mình nói chuyện rõ ràng hơn. “Nếu còn không đóng tiền học nữa thì con sẽ bị đuổi mất, tiền này con mượn của dượng rồi sau này con sẽ trả mà. Dượng làm ơn giúp con với, con không muốn bị đuổi học đâu.” Người đàn ông được Như Hân gọi là dượng kia không hề để ý chút nào đến lời nói của cô bé, ông ta vốn dĩ không để ý chuyện cô bé có bị đuổi học hay không. Nó chỉ là một đứa con riêng của vợ, ông ta không có nghĩa vụ phải lo cho nó. Không tiếc thương một chút nào, từng roi một từ sợi dây nịt kia vang lên tiếng “vút” “vút” trong không khi, rơi thẳng vào trên người Như Hân. Nhưng chỉ đánh vào thân thể chứ ông ta tuyệt đối không để roi nào dừng lại trên mặt của cô bé. Như Hân lúc này chỉ biết co quắp người lại, mặc cho từng roi rơi xuống da thịt của mình để lại những vệt đỏ rướm máu. Căn nhà nhỏ bé hoang tàn, khắp nơi đều là mùi ẩm mốc khó chịu, bây giờ lại có thêm tiếng gào thét đến khan cổ họng của Như Hân cùng tiếng chửi mắng tục tĩu, khó nghe của người đàn ông này. Cảnh tượng không gì dã man hơn. Tôi chịu không nổi nữa, ra hiệu cho Thiền và Tĩnh chuyển sang khung cảnh tiếp theo. Lại là trường học, nhưng không còn cảnh tượng khi nãy mà thay vào đó là một Như Hân tràn đầy năng lượng. Trên môi cô bé luôn nở một nụ cười tươi rói hở cả răng, mắt lúc nào cũng cong cong xinh xắn. Bây giờ ở trường học đang có một lễ gì đó, ở trên sân khấu thầy hiệu trưởng bắt đầu nói thao thao bất tuyệt đến nỗi tôi có thể lấy xô ra để hứng nước bọt của ông ta bắn ra. Cuối cùng, ông ta đề cập đến học bổng giành cho những học sinh giỏi nhưng gia đình không được khá giả. Người được nhận học bổng của ngày hôm đó, chính là Như Hân. Cô bé bước lên bục, không hề có biểu hiện e ngại hay xấu hổ, mà ngược lại vẻ mặt dường như đang rất biết ơn học bổng này. Người trao học bổng này cho Như Hân là một người đàn ông lớn tuổi khác, nghe giới thiệu thì là một giám đốc của công ty nào đó mà tôi không biết. Ông ta ngoài bốn mươi, không có bụng phệ nhưng nhìn mặt lại hết sức gian tà, trong đầu tôi nảy ra một loạt số, cuối cùng kết luận, người đàn ông mà Như Hân muốn giết không phải là dượng của cô bé mà chắc là người đang đứng trên kia. Ánh mắt của ông ta nhìn sang Như Hân hoàn toàn không có một ánh sáng nào, chỉ có một màn đen chắn trước con ngươi của hắn, dần dần màng đen này bao trùm cả lên người của Như Hân. Dù trước đó, cô bé tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ đầy hy vọng. Ở bên dưới, học sinh có người ghen tỵ có người vui vẻ thay cho Như Hân, nhưng không một ai biết được đây chính là khởi đầu của tấn bi kịch mà cô bé phải chịu đựng trong suốt một khoảng thời gian dài. Một cơn gió khác thổi ngang qua ba đứa bọn tôi, cảnh lại chuyển tiếp đến một văn phòng làm việc. Chỉ nhìn một lần là tôi ngửi được mùi tiền từ căn phòng này bay ra, chẳng những vậy mùi còn vô cùng nồng. Trên bàn làm việc đằng kia là người đàn ông khi nãy đã trao cho Như Hân số tiền học bổng, bây giờ hắn đang nhàn nhã ngồi ở đó như đợi con mồi của mình. Cánh cửa to lớn màu vàng chóe mở ra, không ngạc nhiên lắm khi người bước vào là Như Hân. Ba người bọn tôi đứng đây trong lòng ai cũng hiểu tình huống tiếp theo sẽ diễn ra chuyện gì, Thiền kéo tay áo tôi hỏi: “Hay là sang cảnh khác vậy.” Tôi lắc đầu bảo: “Phải hiểu được cô bé đã phải trải qua những gì thì chúng ta mới có thể làm cho khách hàng hài lòng được. Mặc dù đây là đơn hàng đầu tiên nên tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng đã làm thì phải đến nơi đến chốn.” Tĩnh và Thiền đưa mắt nhìn nhau, có lẽ bọn nó không ngờ là tôi sẽ nói ra những lời này. Tôi cũng sợ lắm khi phải chứng kiến những cảnh tiếp theo, việc đã lỡ đâm lao thì phải theo lao vậy. Vang lên tiếng của người đàn ông đó: “Tôi cho em tiền để học, còn cho tiền em tiêu bây giờ em nên cho tôi cái gì mới phải chứ?” Như Hân hình như vẫn còn mơ hồ, lúc nãy thầy Hiệu trưởng bảo cô đến công ty để cảm ơn chú vì đã giúp cô có khoảng tiền để đóng học phí, lại còn cấp thêm cho cô bé một khoảng nhỏ để trang trải gia đình. Cô bé luôn nghĩ, đây là từ lòng tốt của người ta, bây giờ người ta lại đòi cô bé cho thứ gì đó. Như Hân không biết ẩn ý trong câu nói này. “Lúc nãy thầy Hiệu trưởng bảo cháu đến để cảm ơn chú, không nói là cháu phải mang thứ gì theo để trả cả…” Ông ta đứng lên, đi vòng ra trước bàn đứng trước mặt của cô bé, nói bằng một giọng nói vô cùng bỉ ổi: “Em cần gì phải mang thứ gì đến, em đứng trước mặt tôi thì đã là một thứ đồ vật rất giá trị rồi.” Tôi nghe thấy những lời này, trong họng bỗng trào lên một vi chua chua, một thằng cha hơn bốn mươi tuổi đứng trước mặt một cô bé đáng tuổi con gái mình xưng “anh” gọi “em”? Cố hết sức nắm chặt tay lại, ép lại vị chua kia chạy ngược xuống bụng, giương mắt nhìn cảnh tượng kinh tởm trước mắt. Hóa ra, thứ mà nhà trường của cô bé tạo điều kiện cho học sinh của mình có thể tiếp tục được đi học là thế này đây sao? Ở trên bục ngày đó, ai ai cũng cảm thấy ông ta là một nhà hảo tâm hỗ trợ tiền cho một cô bé không có điều kiện để đóng học phí, mục đích của ông ta chỉ là thực hiện những hành vi đồi bại này với một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên thôi. Những hình ảnh trước mắt càng ngày càng vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi, không thể nhìn thêm được nữa, Tĩnh và Thiền biết ý phất tay một cái đưa tôi ra bên ngoài. Nhịn không nổi nữa, tôi “ọe” một tiếng ở ngay trên đường, Thiền ở phía sau vỗ lưng cho tôi mấy cái. “Không nhìn được thì ban đầu đừng nhìn cho rồi.” Tôi không phản bác lại lời của nó, biết rõ trước mắt sẽ là những hình ảnh mà tôi sẽ không thể nào chấp nhận được. Tôi kinh tởm, buồn nôn nhưng sẽ chỉ có thể đứng đó nhìn mà không tài nào cứu được cô bé. Tôi cũng không biết, ý định tìm hiểu rõ ràng hoàn cảnh của khách hàng trong tình huống này là nên hay không nên nữa. Vị chua ở cổ họng không thể nào bớt đi được, tôi dứt khoát chọc tay vào cuống họng của mình, bụng quặn lên, dịch nhẩy với đồ ăn lần lượt trôi tuột hết ra ngoài. Đúng vậy, kinh tởm đến nỗi tôi phải móc họng để ói ra. Nôn hết cả ra ngoài thì cũng là lúc Như Hân từ trong công ty bước ra, quần áo đàng hoàng chỉnh tề, tóc được buộc lên gọn gàng nhưng chỉ còn là một cái xác không hồn. Nếu như không chứng kiến được những gì xảy ra với cô bé ở bên trong công ty, có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra được sự thay đổi này từ trên người của Như Hân. Bởi nó không phải là thay đổi ngoại hình, thay đổi tính cách, thứ mà mắt thường nhìn thấy được. Đó là sự thay đổi về nhận thức, thậm chỉ là cả cuộc đời của một con người. Lúc ra về, ở bên ngoài công ty còn có một chiếc xe hơi đưa cô bé về nhà. Nhưng Như Hân lại từ chối, cô bé lững thững đi bộ về. Tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau của Như Hân bây giờ, nhưng tôi biết cô bé thấy ghê tởm khi ngồi vào trong chiếc xe đó. Đó là chiếc xe đưa cô đến nơi này, cũng là nơi kết thúc cuộc đời tươi đẹp của một cô bé chỉ mới mười sáu tuổi đầu. Lúc Như Hân gặp được bọn tôi, cô bé đã mười tám tuổi. Vậy có nghĩa là, Như Hân đã phải chịu đựng cảnh này ròng rã suốt ba năm trời chỉ để đổi lấy tiền học phí, tiền sinh hoạt. Cũng không khó nghĩ lý do vì sao Như Hân lại hận tên khốn kiếp này như thế, nếu là một người khác, hẳn là cũng sẽ có ý định muốn hắn ta chết ngay tức khắc mà thôi. Những tên bại hoại này, hắn sẽ không thích những cô gái làm cái nghề dung tục đó. Bọn hắn chỉ muốn chiếm đoạt những cô bé trong trắng như thế này, đối với những người như bọn chúng, có lẽ phá nát cuộc đời của những cô bé mới có thể chứng tỏ được vị trí của mình, rằng bản thân mình đang đứng ở trên cao nhìn xuống những sinh mạng nhỏ bé như Như Hân. Bọn hắn thích thú khi nhìn người khác quằn quại dưới chân của mình mà không thể làm gì được, cho dù mỗi một con người đều được bảo vệ bởi pháp luật, thì bọn chúng, cũng là người có thể thao túng được những thứ đó. Suy đồi đạo đức đến như thế, nhưng mà, lại chẳng một ai có đủ dũng cảm đứng ra vạch trần, kéo bọn chúng lên bàn cân công lý.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD