CHƯƠNG 18: A CỬU

1830 Words
Sau khi hoàn thành xong yêu cầu của Tuấn Kiệt, cũng là lúc linh hồn cậu ấy được Thần chết mang đi, thứ cậu ấy trao đổi với chung tôi là giọng hát cũng đã trở thành một viên ngọc màu xanh da trời bay lơ lửng phía trên miệng giếng. Tôi chộp lấy nó, cầm viên ngọc trong tay cảm giác cứ lành lạnh thoải mái, thả nó vào mặt nước ba đứa tôi đứng phía ngoài lại nghe được một giọng hát cất lên. Đó là giọng hát của Tuấn Kiệt, là thứ đã đi cùng nhiều người qua những ngày tháng thanh xuân, tuổi trẻ. Bây giờ ngay cả chút ký ức về giọng hát này cũng chẳng còn nữa. Giọng hát tắt ngấm, tiền bắt đầu trồi lên mặt nước, rất nhiều. Với số tiền này, chúng tôi sẽ lại phung phí ăn xài một thời gian dài nữa đây. Bỗng nhớ ra hôm nay là tuyết đầu mùa, tôi hỏi Thiền và Tĩnh: “Có muốn ra ngoài ngắm tuyết đầu mùa không?” Thiền xua tay: “Ngắm mấy trăm năm nay còn chưa đủ hay sao? Thôi, không đi đâu chán lắm.” Nhưng tôi không quan tâm đến lời bọn nó nói cho lắm, kết quả, hai đứa nó cũng phải theo tôi ra bên ngoài ngắm tuyết. Tôi huých vai hai đứa: “Nè, ước đi. Nghe nói ước dưới tuyết đầu mùa thì sẽ thành hiện thực đó.” Hai đứa nó bỗng dưng ôm bụng, cùng nhau phá lên cười. Tĩnh chỉ vào mặt tôi, vừa cười vừa hỏi: “Cô có bị làm sao không đấy, chúng ta có phải là người bình thường đâu mà ước. Lời thỉnh cầu của con người thì chúng ta nghe được, vậy nếu chúng ta ước thì ai sẽ nghe thấy đây chứ?” Tôi xì, đá mấy hạt tuyết dưới chân vô tư nói: “Cần gì phải quan tâm có ai nghe được hay không, lúc con người cầu nguyện cũng đâu có tin sẽ có ai đó nghe thấy.” Hai đứa nó nhìn nhau, đồng thanh đáp: “Cũng đúng.” Thiền lại hỏi tiếp: “À mà, tại sao những người khác cô muốn cho họ cơ hội làm lại từ đầu, còn Tuấn Kiệt thì không?” Nơi chúng tôi đang đứng là một chỗ đất trống trước cửa quán, người bình thường vẫn có thể đi qua đi lại, nhưng tuyệt đối không thể nào nhìn thấy quán của chúng tôi. Bây giờ cũng vậy, bọn tôi đang chơi đùa dưới tuyết nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy cả. Tôi ngã người nằm xuống, mặc cho tuyết trắng lạnh buốt xung quanh và tuyết từ trên rơi xuống bao phủ lấy cơ thể của tôi. “Để đi đến hành động tự kết liễu đời mình có lẽ cậu ấy đã phải rất dũng cảm rồi. Trước khi ra đi cũng đã làm hết tất cả những thứ cần làm để không còn có cảm giác luyến tiếc nơi đây nữa, đó là một người đã sẵn sàng rời bỏ mọi thứ ở lại để ra đi, tôi có muốn kéo cậu ấy lại cũng chẳng được.” Nằm ở vị trí này, nhìn bầu trời đen kịt lại xuất hiện lỏm chỏm vài hạt tuyết trăng tinh rơi xuống, cứ như là đang ở một thế giới kỳ ảo nào khác vậy. Thiền và Tĩnh cũng theo tôi, nằm xuống mỗi đứa một bên. Tôi lại ngứa miệng hỏi: “Hai người thì sao? Không nhớ gì về thân phận của mình à?” Hai đứa này như hình với bóng, dính như sam với nhau suốt ngày, bây giờ đến cả tiếng thở dài cũng giống nhau. Thiền nói trước: “Bà chủ cũ có nói, kiếp trước do tôi phụ bạc tình nghĩa người ta nên kiếp này phải chịu tội ở đây, giúp đỡ người khác đến khi nào chuộc lại được lỗi lầm thì thôi.” Tôi quay sang hỏi Tĩnh: “Ngươi thì sao?” “Tôi cũng thế, bà ấy chỉ bảo tôi phạm lỗi nên phải ở đây chịu phạt thôi chứ chẳng chịu nói gì thêm. Tính ra bọn tôi còn không thèm đếm xem mình đã ở đây bao nhiêu năm rồi, chỉ biết là khoảng chừng mấy trăm năm thôi.” “Thế, hai người có muốn thoát khỏi nơi này để đầu thai sang kiếp sống mới không?” Hai đứa đều im lặng, tôi nghĩ chắc là tụi nó cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào? Đã ở một nơi quá lâu, chứng kiến quá nhiều chuyện xảy ra ở thế giới loài người, có lẽ Thiền và Tĩnh cũng sợ phải đầu thai chuyển kiếp vào một trong những số phận mà họ đã từng gặp phải và giúp đỡ. Biết đâu được đến lúc đó, chính họ lại là những vị khách ghé thăm quán trà này thì sao? Còn tôi, không biết lúc đó có còn là chủ nhân của nơi này hay không? Tối đêm đó chúng tôi mỗi người một suy nghĩ, ai cũng trở về lại góc riêng của mình. Còn tôi, tôi lại tìm đến cây Vĩnh Hằng vừa uống trà vừa ngắm những cành hoa nhảy múa, khiêu vũ trong bộ váy dạ hội màu tím. Bình trà nóng hổi được đặt sẵn trên bàn, hương thơm ngào ngạt bay ra tỏa khắp không gian vườn hoa này. Nó làm cho tôi thấy thoải mái, cái cảm giác này không phải ở nơi nào cũng cảm nhận được, mà nhất định phải là ở nơi này. Nhưng, tôi lại thấy nó quen thuộc, cứ như là tôi đã từng hưởng thụ nó trước đây. Một lần nữa ngã tấm lưng của mình dựa vào ghế, tôi nhắm mắt lại dựa vào cảm giác quen thuộc bao quanh lấy thân thể mình, tôi tưởng tượng ra viễn cảnh trong mơ. Một nơi trải dài với bãi cỏ xanh mướt được điểm vài bông hoa đào màu hồng nổi bật. Nhìn những bông hoa đào rơi từ trên cây xuống, tôi muốn vươn tay đón lấy nhưng bỗng phát hiện, tay tôi lại biến thành hình thù kỳ dị. Một cái tay màu đỏ lắm lông, lại còn không thể cầm nắm gì được. Từ khi nào tôi lại biến thành bộ dạng này rồi? Phía xa xa, tôi lại nghe ai đó gọi tên mình. Giọng nói của một người đàn ông, chính giọng nói này làm cơ thể tôi run lên, không phải vì sợ hãi mà là cảm giác thích thú muốn được nghe người này gọi tên của mình, A Cửu. Hóa ra, thân thể này tên là A Cửu. Cơ thể tôi bỗng rời khỏi nền cỏ xanh mướt rượt, dưới bụng truyền đến cảm giác ấm áp của một bàn tay đang nâng cả người tôi lên. Tôi rơi vào một lòng ngực to lớn, rắn chắc, tôi tham lam cảm giác này bèn lấy cái đầu mình dụi dụi vào sâu hơn. Người này thuận thế, một tay ôm tôi một tay vuốt ve thân thể này cứ như là một vật trân quý lắm. Tôi cũng mặc kệ hiện tại mình biến thành ai, chỉ biết dựa vào lòng ngực này làm cho tôi thấy yên tâm hơn bao giờ hết, không hề lo nghĩ về thân phận, quá khứ của mình như thế nào. Chỉ muốn nằm yên trong lòng ngực này, rồi được người đó vuốt ve mãi. Nhưng sau cùng, tôi lại nghe thấy bên tai một tiếng thở dài thườn thượt: “Ta phải đi đây, ngươi hãy tìm một chủ nhân mới đi, không biết chừng lần này ta đi sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.” Mặc dù hiểu hết người này đang nói gì, nhưng tôi lại không cam tâm, sao lại một đi không trở lại chứ. Nếu hắn ta không quay lại, thì ai có thể vuốt ve tôi một cách dịu dàng, ấm áp như thế nữa đây? Tôi khó chịu, vùng vẫy trong lòng ngực hắn. Hắn cũng biết ý, ôm tôi chặt hơn, có lẽ hắn cũng không muốn rời xa tôi một chút nào: “Ta cũng không muốn bỏ ngươi lại một mình, nhưng mà không còn cách nào khác, nếu ngươi đi theo ta chắc chắn sẽ không còn mạng mà về đâu.” Tôi muốn bật người dậy mắng hắn là một tên ngu ngốc, với phép thuật của tôi thì có gì mà tôi không giải quyết được cơ chứ? Sao hắn lại không biết mở miệng ra nhờ vả tôi mà chỉ biết nói những lời không đâu vậy? Nhưng mà hình như tôi cũng không thể nào mở miệng mà mắng hắn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông này bỏ tôi trở lại nền cỏ, rồi luyến tiếc rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi. Một thân hình cao lớn, với trang phục màu xanh ngọc bích phiêu phiêu bay trong gió hắn vậy mà nỡ bỏ tôi lại nơi này rồi đi thẳng về phía trước như không có chuyện gì. Tôi ghét hắn, tại sao lại ngốc nghếch như vậy biết đi sẽ không thể nào quay về nhưng vẫn kiên quyết bỏ đi. Tôi cũng định mặc kệ hắn, nhưng ai ngờ người này chỉ mới bước vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía của tôi. Ánh sáng ngược lại, tôi không tài nào thấy được rõ mặt người này. Nhưng rõ ràng tôi thấy hắn thực sự luyến tiếc khi rời bỏ tôi. Đến cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn rời đi. Tôi tỉnh khỏi giấc mộng, mở mắt nhìn lên không gian phía trên, một khoảng không vô tận đen kịt không có điểm dừng. Dường như trong đáy mắt tôi hiện giờ không có chút tiêu cự nào, chỉ nhìn xa xăm về một phía nhưng lại không hề có điểm đến. Tôi như chìm vào giấc mộng khi nãy, cả cơ thể không tài nào thoát ra. Có phải là cùng một người trong giấc mơ trước kia hay không? Vậy thì khi nãy, tôi đang hóa thân thành hình dáng của con hồ ly đó hay sao? Người đàn ông đó còn gọi tên nó là A Cửu… Nhắm tịt mắt lại, nghĩ đến đây, tôi lại không muốn suy diễn tiếp nữa. Phàm là những thứ gì mập mờ, khó hiểu tôi rất ghét. Nhưng thân thể ấm áp của người đàn ông đó làm tôi có cảm giác muốn dựa dựa dẫm, ỷ lại vào hắn lắm. A Cửu, một cái tên hết sức bình thường nhưng lại được hắn gọi với giọng nói dịu dàng, yêu chiều hết mức. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD