CHƯƠNG 2: ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊN

2320 Words
Trước đó tôi không hề nghĩ đến việc dùng thần trí của mình đưa linh hồn khách hàng đến đây lại khó đến như vậy, không phải chỉ việc nghĩ đến, dùng hết sức bình sinh là có thể đưa họ đến được nơi này. Tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi. Cuối cùng cũng không đưa được họ đến đây. Thiền và Tĩnh lắc đầu ngao ngán nói: “Chỉ có những lúc họ tột cùng đau khổ, thần trí của cô kết nối được với nhau thì mới có thể dẫn họ đến nơi này. Bây giờ thời điểm đó đã qua, chỉ có thể đợi cơ hội tiếp theo thôi.” Nói rồi hai linh hồn bỏ vào bên trong, để tôi lại một mình đứng ở “bàn lễ tân” với hai con quỷ giữ cửa. Thật ra tôi không hề biết quán trà này được dùng để làm gì, càng không biết những khách hàng ở đây sẽ yêu cầu như thế nào, giải quyết việc của họ là làm những việc ra sao, hoặc là, tại sao tôi lại phải lưu lại nơi này. Tôi không biết một chút gì cả. Nhưng khi nãy tôi đã cảm nhận được rõ ràng nỗi thống khổ của cô gái kia, không những tim tôi đau mà cả thân thể của tôi lúc đó cũng đau đớn không kém. Nếu đã đau khổ như thế, hẳn là cô gái này đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Tôi trì hoãn một ngày không giúp cô ấy thực hiện nguyện vọng, vậy có phải là thêm một ngày cô ấy phải chịu sự giày vò đó không? Ở nơi này tôi không biết ngày đêm, không biết giờ giấc, chỉ biết đợi khách hàng vào cửa yêu cầu mình làm một điều gì đó. Nhưng ngay cả việc dẫn khách hàng đến nơi này tôi cũng không làm được, vậy thì có thể làm được gì chứ? Điều làm tôi ngạc nhiên ở đây đó chính là phòng của bản thân mình, trong tủ quần áo có rất nhiều đồ đẹp, đặc biệt là những bộ váy màu đỏ diễm lệ. Nghe hai đứa linh hồn kia nói, tủ quần áo này là do bà chủ cũ đã chuẩn bị cho tôi. Sờ vào từng chiếc váy được treo bên trong, vải mềm mà lại còn mát, hình như tôi cũng rất thích màu đỏ này thì phải. Cũng đúng, với vẻ đẹp như thế này thì chỉ có màu đỏ rực rỡ này là xứng với sắc đẹp của tôi thôi. Hiện tại đúng là tôi chẳng nhớ gì về thân phận của mình, nhưng ít nhất được thần linh ban cho một nhan sắc như thế này, thì hà cớ gì phải vùi dập nó. Thời gian tiếp theo đó, tôi chỉ việc trông quán, mặc đồ thật đẹp đứng ở bàn lễ tân mà không có một khách nào tìm đến. Cũng là một khoảng thời gian bình thường khác, định sẽ ngồi bẹp dưới đất chơi bài với hai linh hồn kia, nhưng mà chiếc váy trên người và vẻ đẹp xuất sắc này không cho phép tôi làm điều đó. Bỗng “thịch”, tim tôi đập một nhịp thật mạnh. Phía bên ngực trái của tôi nhói lên, đau vô cùng. Tôi níu lấy cạnh bàn nhưng không cách nào chống lại nỗi đau này được, trượt dài rồi tôi ngồi bệt hẳn xuống nền đất. Hai linh hồn thấy tôi không ổn bèn chạy đến, hỏi: “Có phải là cảm nhận được rồi không?” Tôi không biết trả lời như thế nào bèn lắc đầu, nếu như có khách hàng thì lời thỉnh cầu của họ phải được truyền vào trong ý thức của tôi mới đúng, tại sao giờ phút này lại không nghe được bất kỳ giọng nói nào mà tim thì lại đau như vậy? Dần dần, cả cơ thể cũng nhói đau theo. Mồ hồi của tôi chảy đầy trán, trước ngực và ngay cả sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Thiền đỡ tôi ngồi lại đàng hoàng trên ghế giải thích: “Trước đây nếu kết nối được với khách hàng thì chỉ có thể nghe được thỉnh cầu của họ, bà chủ cũ chưa bao giờ rơi vào trường hợp này.” Cùng lúc đó, trong đầu tôi văng vẳng một tiếng nói, đó không phải là lời thỉnh cầu mà hình như là một quyết định: “Cố chịu đựng một chút nữa thôi, rồi thì mình sẽ biến mất khỏi nơi này.” Tôi hoảng hốt, không phải là có ý định muốn chết đó chứ? Không được, như vậy là không được, vị khách đầu tiên để tôi có thể kiếm ra tiền mà bây giờ lại muốn chết thì không được rồi. Nhắm mắt lại, mặc kệ cơn đau ở bên ngực trái, bằng một cách thần kỳ nào đó cảnh tượng tối đen khi nhắm mắt lại không còn nữa, mà là hình ảnh trần nhà cũ kỹ, không đến nỗi mục nát nhưng cũng không kém như thế là bao. Cố gắng trấn định lại bản thân, tôi nghĩ thầm trong đầu: “Cô hãy đi theo tôi đến nơi này, tôi sẽ giúp cô không còn phải đau khổ nữa.” Tôi cảm nhận được cô gái đó thoáng giật mình, từng dòng suy nghĩ chạy trong đầu cô ấy hiện giờ cũng vang lên rõ ràng trong tiềm thức của tôi: “Sao bây giờ mình lại có thể nghe được giọng nói này nhỉ? Có phải là mình sắp chết rồi không, tử thần đến để đưa mình đi đúng không? Như vậy cũng tốt, không còn phải chịu đựng những ngày tháng thống khổ như thế này nữa, đi thôi, mình phải thoát khỏi nơi này thôi.” Sau đó một luồng sức mạnh xẹt ngang qua người tôi, đưa tâm trí tôi trở lại với cơ thể của mình. Từ từ mở mắt ra, hai linh hồn vẫn còn đứng bên cạnh, ngực trái và cơ thể cũng không còn đau nữa, tôi thở ra thở vào vài hơi rất dễ dàng. Ngược lại ở bàn lễ tân, nơi đó có một cô bé mặc quần áo học sinh cấp 3, tóc đuôi ngựa gương mặt xinh xắn nhưng biểu cảm thì lại không phù hợp với lứa tuổi một chút nào. U buồn và đầy thống khổ. Tôi bước đến bàn lễ tân ngồi xuống, hai linh hồn đi vào trong bắt đầu pha hai ly trà. Cô bé tưởng chừng như mình đã chết rồi, hỏi tôi: “Có phải là em chết rồi đúng không?” Tôi không trả lời được câu hỏi này, bởi một khoảnh khắc dừng chân ở thân thể của cô bé, tôi cảm nhận được còn sống cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Còn nơi này, chính là nơi đem những linh hồn lạc lối đến để giúp đỡ họ. Hai ly trà nóng được mang ra, tôi đan hai tay vào nhau đặt trên bàn: “Em chưa chết, đây chỉ là một nơi chứa đựng linh hồn của em thôi. Tôi đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em, hình như em đã muốn… giết một người đàn ông nào đó?” Tay cô bé run run bấu vào da thịt của mình, chắc có lẽ nhắc đến người đàn ông đó mà đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Một giọt nước mắt rơi thẳng xuống đôi tay đang nắm chặt lấy của mình, cô bé cong người rồi lại thẳng người lên. Nó ngước đôi mắt đỏ hoe chứa đầy hận thù trong đáy mắt lên nhìn tôi, thú thực, tôi có chút sợ hãi. “Nếu có thể, làm hơn hãy giết người đàn ông đó đi ạ. Em xin chị, hãy giúp em giết tên súc vật đó đi ạ.” Tôi bàng hoàng trong lòng, phải là nỗi hận như thế nào mà một cô bé ở lứa tuổi đẹp đẽ như thế này lại có thể thốt ra được những lời đó. Trấn định bản thân lại, tôi tỏ vẻ thản nhiên như không có gì nói: “Ở đây có thể thực hiện tất cả mọi việc mà em yêu cầu, nhưng mà, em phải trả một số tiền vô cùng lớn thì tôi mới có thể giúp em được.” Cô bé nghe xong, ánh mắt đầy hận thù khi nãy bỗng thay đổi, có thể nói đó là một ánh mắt đầy sự bất lực và yếu đuối: “Một đứa học sinh như em thì làm gì có tiền chứ?” Tôi cũng đã lường trước được cô bé sẽ nói câu này, từ lúc thấy được dáng vẻ của cô bé tôi đã biết chắc chắn vị khách đầu tiên này không hề có tiền chứ nói gì đến số tiền lớn được. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói: “Nhưng mà, em có thể thay thế bằng một thứ giá trị của mình. Bất kể thứ gì cũng được, miễn nó đối với em là một thứ có giá trị. Gía trị của nó càng cao, thì tôi sẽ làm cho em càng hài lòng.” Trong tình huống này, nói ra những câu làm ăn kinh doanh này làm tôi cảm thấy lương tâm hơi bị cắn rứt. Lần đầu tiên cô bé thỉnh cầu là muốn cho thần linh nghe thấy để thần linh giúp đỡ mình, thế nhưng gọi đến không phải là thần mà lại là một cuộc giao dịch làm ăn bởi những linh hồn lạc lối. Cũng không trách được, con người tin thần tin quỷ, tin rằng có thần linh luôn ở xung quanh bảo hộ cho chúng ta. Tin rằng, chỉ cần thật tâm cầu nguyện thì thần linh ở trên trời sẽ nghe thấy, sẽ trừng trị những kẻ tội đồ đáng chết. Thế nhưng mà ở trên đời này có bao nhiêu là kẻ tội đồ đáng chết, mấy ai đã bị thần linh trừng phạt chưa? Hay vẫn còn đâu đó ở thế giới loài người, những tội lỗi tràn lan mà không có bất kỳ một ai có thể dẹp yên được. Tôi nhìn cô bé trước mặt mình, tuổi cũng chỉ tầm mười tám, xinh xắn đáng yêu nhưng ông trời nào cho ai tất cả. Cô bé buông hai bàn tay nắm chặt của mình ra, dường như đã quyết tâm, hốc mắt không còn đỏ lòe như trước nữa, chỉ có sự buông lỏng và chấp thuận. “Mạng sống của em, xin hãy lấy đi mạng sống này của em, đó là thứ giá trị duy nhất của em ở thế giới này rồi.” Tôi quay sang trái sau đó quay sang phải nhìn Thiền và Tĩnh, hai đứa nó cũng giả ngu nhìn sang chỗ khác. Biết rõ tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm trong những tình huống như thế này mà còn không chịu giúp tôi nghĩ cách. Đây là quán trà cứu rỗi người khác, giúp cho một người nào đó đang chịu nỗi đau giày vò có thể tìm được một nơi dựa dẫm. Bây giờ cô bé này lại muốn tôi có thể lấy đi mạng sống của nó, để bù lại tôi giúp cô bé giết chết người đàn ông này, một mạng đổi một mạng, vậy thì có phải là chúng tôi không giúp gì được cho người ta không? Nhưng rồi tôi nghĩ lại, giá cả quy định chỉ là những thứ giá trị nhất của khách hàng, còn khách hàng xem trọng thứ gì của mình thì đó lại là chuyện của họ. Gía đã định, tôi không có quyền thay đổi, vả lại tôi cũng không có năng lực và đủ lòng thương người để thay đổi điều này. Quan trọng nhất đối với tôi giờ đây chỉ có tiền, và thân phận của mình mà thôi. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng nói với cô bé: “Được, trước mặt em có hai ly trà. Ly bên trái sau khi uống xong, sinh mạng của em sẽ được đổi thành thành số tiền để trao đổi giao dịch, em sẽ bước sang cánh cửa bên kia và không được nhìn thấy kết cục cuối cùng. Còn ly bên phải, là để em có thể đi theo tôi, chứng kiến cảnh tượng tôi thay em giết chết người đàn ông đó.” Không do dự, cô bé cầm ly trà ở bên phải đưa lên uống liền một hơi, dù cho ly trà đang bốc khói nghi ngút. Trà ở đây lúc nào cũng trong trạng thái nóng hổi như vậy, bởi lẽ lòng người bình thường đã lạnh, ít nhất ở nơi này có thể cho họ cảm nhận được một chút ấm áp. Nhưng nhiệt độ nóng hổi từ ly trà này hiện tại cũng chẳng cho cô bé này được chút ấm áp nào, không bỏng miệng đã là may mắn. Sau khi uống xong ly trà, giao dịch giữa quán trà và cô bé đã được hình thành. Cô bé sẽ được đưa về nhà của mình, những việc còn lại sẽ giao cho chúng tôi giải quyết. Cô bé sẽ được chứng kiến cảnh tượng bọn tôi ra tay xử lý người đàn ông mà nó hận, nhưng hiện tại tôi cũng vẫn chưa biết nên làm gì với người đàn ông đó. Không lẽ chỉ cần nhờ Thiền và Tĩnh dùng dao đâm một nhát là xong sao? Nghĩ lại thì tôi vẫn thấy là mình nên tìm hiểu rõ xem đã có chuyện gì xảy ra với cô bé học sinh này thì tốt hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD