Người đói bụng chắc chắn không có sức để làm việc, Sơ Hạ nghĩ đi nghĩ lại, quay qua nói với chủ quán. "Làm phiền ông bán cho tôi một bát cháo, tôi cần ăn trước mới có sức để làm ra các món ăn." Sơ Hạ ngại ngùng nhìn gương mặt của chủ quán, sáng sớm cô có cầm thêm bánh, nhưng đã bỏ quên ở trên khu rừng, bây giờ đứa bé đã kháng nghị rồi, nên cô cần phải ăn thôi. Sơ Hạ cười một chút, cô nhìn ông chủ sai bảo tiểu nhị, rồi ngồi xuống quan sát cô. "Nhanh đi làm cho cô nương một bát cháo thập cẩm đi, có thai nên làm giò heo nhé." Ông ta cũng không hề keo kiệt, cũng muốn cho Sơ Hạ được thoải mái hơn, làm cho cô bớt ngượng ngùng. Sơ Hạ cúi đầu nhìn người đàn ông này một chút, cô nhỏ nhẹ nói với ông ta. "Cảm ơn ông chủ, phiền ông bảo mọi người chuẩn bị trước cho tôi nữa con vịt, một bát muối