Nghe ông chủ hỏi mình, khóe miệng Sơ Hạ cong lên, chén nước mắm này ai cũng thèm thuồng mà thôi. Cô nhìn ớt và mật ong sóng sánh, hòa quyện lại với nhau, Sơ Hạ nhịn không được liền nói: "Ông chủ cứ dùng thoải mái nhé, ta xin ăn trước." Cô nói xong liền lấy cái muỗng múc một ít ớt cùng nước mắm qua chén khác, lấy muỗng khuấy đều rồi đặt muỗng xuống. Ông chủ cũng học theo cách làm của Sơ Hạ, dùng tay khuấy đều tất cả mọi thứ, rồi ngước lên nhìn cô. Sơ Hạ nhìn thấy hành động đó của ông ấy, khóe miệng của cô nở lên một nụ cười, không ngờ ông ấy cũng là người nghiện ăn như thế. "Ông lấy thịt heo ở trong bát, lấy đũa kẹp vào rồi chấm vào chén nước mắm, trước tiên ông không ăn được cay, cho nên cần dầm ớt ra, để vị cay hòa quyện với nước mắm." Sơ Hạ nói xong, cô thấy vẻ mặt ngơ ngác của ông