Cuộc sống mọi người ai cũng đều rất cực khổ, cô cũng như thế thôi, tại sao bà ấy có thể nghĩ cô ăn đi mấy đồng tiền của con trai bà ấy chứ. Sơ Hạ vừa đi vừa nghĩ, cô xuyên không qua đây, cuộc sống cũng đã tốt đẹp rồi, cô không dám trách cứ ai nữa. "Bảo bối, con đoán xem khi nào cha của con mới về nhà nhỉ, ta nghe nhớ cha của con quá." Sơ Hạ cũng ao ước bên cạnh mình xuất hiện một người đàn ông, anh ấy có thể bảo vệ mẹ con cô, giống như lúc nãy khi đi chợ về, nếu như cô có chồng thì đã không cần phải khổ cực làm quá nhiều việc. "Con cũng muốn thấy cha đúng không, ta cũng không biết khi nào cha con xuất ngũ nữa, đến lúc đó ta chắc chắn không tha thứ cho cha của con đâu." Anh ta không bị đuổi khỏi nhà là may mắn rồi, còn đòi vào nhà của cô ư, đang nằm mơ chưa tỉnh. Mặc dù cô rất ghét nh