Sơ Hạ chỉ quan tâm đến vấn đề thưởng hay không mà thôi, dù sao thì Lý Sơn đã cố gắng diễn đạt rồi. Lý Sơn đơ người một lúc lâu, đột nhiên anh cười thành tiếng, giọng nói có một chút tức giận. "Nàng không quan tâm ta có bị thương hay không, mà chỉ quan tâm đến vấn đề có thưởng cho tên kia hay không, ta cảm thấy tổn thương đấy." Lý Sơn phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình tầm mười phút, anh mới có dũng cảm nói ra những câu kia. Dù sao cũng là phu quân của nương tử, nàng ấy lại nhắc đến tên của người khác, còn gì đau lòng hơn nữa chứ. Sơ Hạ phụt cười, nhìn thoáng qua Lý Sơn, ánh mắt của cô cũng đã sắp khóc, giọng nói mang theo chút buồn cười. "A, ta xin lỗi chàng, chàng tha thứ cho ta đi, ngay cả con cũng bảo cha hãy xin lỗi mẫu thân đi đấy." Đứa bé ở trong bụng vẫn luôn không phản đối