Sơ Hạ không nói nhiều, cô chỉ có làm và không làm mà thôi. Ngay cả Lý Sơn cũng rất ngưỡng mộ Sơ Hạ, cô có thể nói ra được những lời khiến người ta không dám nói bậy. "Thịt heo không cho, ta chỉ bán." Lý Sơn nghe lời nương tử, mọi người trong thôn bây giờ mới biết. Sơ Hạ lười nói, cô đi về phía của anh cầm lấy một miếng thịt vừa nạc, vừa mỡ, khóe miệng cô cong cong. "Chàng bán nhanh lên, ta nấu cơm sắp chín rồi." Cô đuổi mấy người kia đi, không muốn nói chuyện nhiều, dù sao họ từng ghét bỏ cô. Lý Sơn gật đầu với nương tử, thấy cô vừa xách miếng thịt, lại cười với anh. Tay của anh vừa cắt xong, giọng nói cũng vang lên. "Ta đã bán xong thịt rồi." Một miếng thịt cũng hết rồi, còn mấy miếng sườn, anh cầm lên đưa qua cho Lý nương. "Tỷ cầm về hầm canh, một chút nữa ta sẽ bảo Sơ Hạ qua