Ông Lý cũng nghe lời của Sơ Hạ, không dám ở thêm lâu nữa. "Ta về phòng, nhờ ngươi mang tiểu bảo của nhà chúng ta vào cho phu nhân nhé." Ông cụ nhẹ nhàng đưa đứa bé cho người hầu mang vào, giọng nói của ông luôn tràn dầy yêu thương, ông khônh nỡ dứt liền sờ mũi của đứa bé. "Phụ thân của ngươi không biết có về kịp không, ngươi là bảo bối của nhà chúng ta đó." Ông cụ cũng thương xót Sơ Hạ không thôi, sinh cho gia đình của ông vài đứa bé, lại còn cố gắng yêu thương gia đình của anh. Đứa bé đột nhiên cười khanh khách lên, ông cụ sửng sốt một chút, liền hiểu đứa bé dường như cũng đã quen thuộc phụ thân của mình. "Phu nhân có ổn không?" Ông ấy là cha chồng, cũng không nên đi quá phận của người làm cha. Người hầu gật đầu, giọng nói mang theo một chút ngưỡng mộ. "Phu nhân rất ổn định ạ, cũ