Chương Bốn: Ma princesse

1007 Words
"Ở Pháp cũng có nhà hàng Trung Quốc sao?" Hinh Ninh nắm lấy tay Louis bước xuống xe, đây là lần đầu tiên cô xuất ngoại, cho nên cũng khó tránh được việc cảm thấy xa lạ với rất nhiều người, nhiều khung cảnh. Louis bị câu hỏi ngây thơ của Hinh Ninh làm cho bật cười, anh đưa tay lên nhéo nhẹ vào đầu mũi cô một cái rồi cất tiếng mắng yêu: "Nha đầu ngốc, thời đại toàn cầu hóa, em muốn đi đâu ăn đồ ăn Trung Hoa mà không có chứ?" "Nhưng em nhớ anh không thích ăn món Trung mà? Chúng ta dùng bữa ở đây không vấn đề gì chứ?" Hinh Ninh nói rồi liền quay đầu qua quan sát biểu cảm trên gương mặt Louis. Cô sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, cho nên đã sớm làm quen với nền ẩm thực ở đây. Còn Louis đã ra nước ngoài sinh sống từ sớm, anh cũng không ăn được đồ dầu mỡ và cay nóng. Bằng chứng là từ trước đến giờ Hinh Ninh chưa bao giờ thấy anh bày tỏ yêu thích với món ăn Trung Quốc nào cả. "Anh cảm thấy không sao cả. Chủ yếu chỉ cần em thích là được rồi." Luois cưng chiều cọ cọ cằm mình lên đỉnh đầu của cô. Hinh Ninh nghĩ người nước ngoài chào hỏi, thể hiện tình cảm thân thiết với bạn bè có lẽ ai cũng cởi mở như thế này, cho nên cũng không bài xích hành động thân thiết hiện tại của Louis với mình. "Vậy chúng ta vào bên trong thôi nhỉ? Ma princesse?" "Được, chúng ta mau đi thôi." Hinh Ninh tươi cười nắm lấy tay Louis bước vào bên trong. Nhà hàng này tuy diện tích không lớn lắm nhưng hiện lại đang rất đông khách, dọc sảnh vào nhà hàng cùng có không ít con mắt nhìn chằm chằm vào hai người, khiến cho Hinh Ninh phải hơi cúi đầu khi thấy ánh mắt săm soi của mọi người xung quanh đang một mực dán trên người mình. Cô có được sự chú ý như thế có thể là do hiện đang đi bên cạnh nam nhân anh tuấn ngút trời như Louis đi? Cảm giác được người khác ngưỡng mộ quả thật không tồi, cô cũng cảm thấy hãnh diện khi người tầm thường như mình lại được làm bạn với một nhân vật tầm cỡ như Louis. Louis dẫn Hinh Ninh lên một bàn ăn sát cửa kình ở tầng hai. Ngồi từ nơi này có thể quan sát được rõ ràng đường phố Paris nhộn nhịp bên dưới, cho nên Hinh Ninh quả thực cảm thấy vô cùng thích thú. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đem menu đến tận bàn. Louis cũng lịch sự để cô chọn món trước: "Tiểu Hinh, em chọn món đi." "Vâng ạ?" Hinh Ninh lúc này đang đặt tay lên cằm, hai mắt chăm chú  phóng tầm nhìn xuống đường phố Paris nhộn nhịp ngừi qua lại, cho nên đột nhiên nghe thấy Louis gọi tên mình, cô khó tránh khỏi  sẽ có chút giật mình, vội vàng quay ngoắt đầu qua nhìn Louis. "Em xem em thích món nào đi. Nhưng không được chọn món cay quá đâu, dạ dày em không tốt." Louis mặc dù cưng chiều nhưng vẫn không quên để ý đến sức khỏe của cô. Hinh Ninh nghe thấy thế liền nâng cằm nhìn anh rồi nói: "Đấy là anh không biết. Chứ bệnh dạ dày của em sớm đã thuyên giảm rồi." "Đã giảm rồi không đồng nghĩa với việc khỏi hẳn rồi." Louis không mất đến một giây đã chặt đứt lý sự cùn của cô, khiến cho Hinh Ninh cứng miệng, chỉ có thể chu môi nhìn vào menu. Cô đến đây cùng Louis, còn nhiều điều bỡ ngỡ cho nên quả thật không thể không biết điều mà cãi lại lời anh. Cho nên Hinh Ninh cũng rất nghe lời chọn mấy món ít cay cùng dầu mỡ, sau đó nhanh tay đẩy menu qua phía Louis: "Em chọn xong món rồi." "Thêm hai ly nước lọc, cảm ơn." Louis đóng menu lại đưa cho phục vụ, nữ nhân viên phục vụ cúi đầu tỏ ý đã hiểu rồi cũng nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người. "Louis, anh không gọi thêm món gì sao? Hay là đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị?" Hinh Ninh chau mày quan sát anh. Ban nãy cô gọi không nhiều món, chính là vì muốn thăm dò khẩu vị hiện tại của anh, nhưng xem ra đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, hảo cảm của Louis đối với đồ ăn Trung Quốc vẫn không tốt lên chút nào cả. "Không sao, anh không đói lắm. So với việc chính mình ăn uống, anh cảm thấy hứng thú với việc ngồi quan sát em ăn hơn." Luois nói rồi cong môi cười. Hinh Ninh không thể phủ nhận nam nhân đang ngồi đối diện mình quả thật là ngũ quan tuấn tú, đủ để khiến cho bao trái tim thiếu nữ đổ đứ đừ vì gương mặt đẹp trai có thừa này của anh. "Chỉ mới một thời gian không gặp thôi, mà xem ra càng ngày anh càng dẻo miệng rồi. Hẳn là anh được không ít cô gái yêu thích nhỉ?" Hinh Ninh dùng giọng nửa thật nửa đùa cất tiếng hỏi anh. Ai dè Louis lại trưng ra một gương mặt không thể nghiêm túc hơn vội vàng trả lời cô: "Không có chuyện đó. Anh xin lấy danh dự thề." Giống như để tạo dựng thêm độ tin cậy đối với cô, Louis còn giơ hai ngón tay lên làm dấu. "Được rồi mà." Hinh Ninh đứng dậy, rướn người nắm lấy tay hạ xuống, sau đó liền nở một nụ cười tươi như hoa mùa hạ nhìn anh: "Em tin anh mà."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD