Chương Một: Lý do
"Anh không yêu em, vậy sao còn cưới em?"
"Vì trên người cô có trái tim của cô ấy!"
"Vậy nếu em móc trái tim này ra đem trả lại, anh sẽ yêu em có phải không?"
"Đừng chọc điên tôi! Tư Vân chính là vì cô mà phải chết!"
Tức giận rồi!
Truy Nam thật sự vì một câu nói của cô mà tức giận rồi.
Chỉ trong một khắc, chậu hoa nhài cô cất công chăm sóc được đặt cạnh cửa sổ liền bị anh nắm lấy mà ném đến vỡ toang.
Sứ trắng cùng đất nâu vương vãi ngổn ngang trên sàn nhà, chúng tản ra tựa như mọi xúc cảm trong cô, ngay phút này đây cơ hồ đều vỡ nát.
“Cô, nên biết không nên động tới giới hạn chịu đựng của tôi! Nếu không phải tại thân thể yếu đuối chết tiệt của cô, Tư Vân sẽ không phải rời xa thế giới!"
Yếu đuối chết tiệt? Cô muốn vậy sao? Ngay từ lúc sinh ra đã có một trái tim không khỏe mạnh, là bản thân cô mong muốn như vậy à?
Tư Vân kia là bạn gái của anh. Không rõ vì lý do gì, cô ấy bán tim cho bố mẹ cô để lấy một số liền khá lớn. Kết quả cô vừa từ phòng phẫu thuật ra, Truy Nam liền tới bóp chặt lấy cổ cô, ánh mắt nhìn cô đầy oán hận.
Mà Hinh Ninh thì căn bản không biết người hiến tim cho mình là ai, trước lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật, người hiến tim kia ba mẹ cô cũng không chịu tiết lộ danh tính.
Truy Nam đương nhiên oán hận, dùng mọi cách ép buộc cô phải cưới anh. Kể cả việc thâu tóm công ty Mộ Gia, buộc bố mẹ cô phải lâm vào bước đường cùng không lối thoát.
“Anh rốt cuộc hận em tới mức nào?”
Cô ngã gục trên sàn, tâm can co thắt lại mà nhìn theo bóng dáng anh.
Trong tim nam nhân ấy căn bản chưa từng chừa một chỗ cho cô. Cũng không rõ tại sao, cô cứ cố với theo bóng lưng ấy mà đâm đầu.
Nhưng chỉ đến được đây thôi, đến đây là đủ rồi. Hinh Ninh bây giờ thực sự đang vô cùng mệt mỏi, tới hô hấp cũng khó khăn, tựa như không còn một chút sức.
Chồng này! Em dùng cái mạng này, trả lại cho anh trái tim của cô ấy, có được không?
[…]
“Mộ tiểu thư! Cô khó khăn lắm mới có thể sống tiếp được, bây giờ cứ như vậy mà dễ dàng từ bỏ sao?”
“Trái tim đang đập này căn bản cũng chẳng phải của tôi. Hơn nữa, tôi không có quyền được yêu khi mang nó trong người!”
Hinh Ninh đem tay đặt lên ngực trái mình, cảm nhận được con tim kia đang đập. Chỉ tiếc, nhịp đập này quá xa xăm, tựa như nó nhận ra cô không phải chủ nhân của mình, chỉ miễn cưỡng tồn tại bên trong cô để giúp Hinh Ninh duy trì sự sống.
“Bác sĩ! Cứ như vậy đi. Sau này tôi đi rồi, hi vọng người ấy sẽ nhớ đến tôi, dù chỉ là một chút!”
Nói rồi quay lưng đi, rời khỏi phòng vị bác sĩ phụ trách.
Âm Cấn nhìn theo thân ảnh nhỏ quật cường của cô, kịch liệt thở dài mà vuốt trán.
Rốt cuộc tình là vật gì? Lại khiến con người ta cuồng si đến vậy?
Đã hơn một tuần rồi Truy Nam không tới bệnh viện thăm cô. Cũng đúng thôi vì căn bản sống chết của cô, anh hoàn toàn không để ý.
Ngồi trong phòng làm việc vuốt ve khung ảnh nhỏ của một cô gái trẻ đang cười, trên mặt anh lộ ra nét ôn nhu chưa từng có.
“Tư Vân…”
Vẫn đang đắm chìn trong dáng hình của người con gái ấy, cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy ra.
Ngô quản gia bước vào phòng anh, kính cẩn cúi người:
“Thiếu gia! Phu nhân cho gọi người trở về nhà chính!”
“Trở về nhà? Mẹ hôm nay lại rảnh rỗi tổ chức họp gia đình hay sao?”
Ngô Hâm im lặng một hồi lâu, sau cùng cũng cất tiếng:
“Không phải họp gia đình, là gọi cậu trở về để tổ chức tang lễ cho thiếu phu nhân. Thứ lỗi cho lão già này nhiều chuyện, nhưng cậu quả thật là vô tâm. Thiếu phu nhân mất được mấy ngày rồi mà thiếu gia không hề biết?”
“Ngô Hâm! Ông đang đùa gì vậy? Cô ta… Làm sao mà chết được?"
“Thiếu gia, nên trở về nhà thôi! Lúc trở về rồi, tự bản thân cậu biết!”
Ngô quản gia nói rồi nhanh chóng lui ra, bỏ lại anh với tâm tư hỗn độn.
“Đang đùa, đúng chứ? Thứ ham sống sợ chết như cô ta, có được trái tim của Tư Vân mà lẽ nào vẫn chịu chết?”
Anh căn bản không hề tin tưởng vào Hinh Ninh. Từ trước tới nay, mỗi lần cô mở miệng ra đều là nói sẽ mãi mãi ở cạnh anh, rất muốn cả đời này có thể sống bên anh, cũng can tâm tình nguyện bù đắp lại cho mọi thương tổn của anh. Vì vậy, không được sự cho phép của anh, muốn tự động rời đi, cô đừng hòng có cửa!
Truy Nam vơ vội chiếc áo vest đen trên ghế sofa mà mặc vào, điên cuồng lái xde trên đường cao tốc.
Không phải về nhà chính, anh chính là đang điên cuồng lái xe lao về phía bệnh viện.
Đôi chân thon dài mải miết chạy dọc hành lang. Đứng trước cửa phòng cô, anh dừng lại hít thở một hơi sâu, trên gương mặt điển trai thoáng toát lên tia lưỡng lự.
Cánh cửa này mở ra, cô sẽ lại nhìn anh cười mà, đúng chứ?
“Mộ Hinh Ninh! Cô…”
Ở trên thương trường nhiều năm như vậy, anh chưa từng phán đoán sai. Nhưng lần này, Truy Nam thật sự đã phán đoán sai một việc rồi.
Anh căn bản định hỏi cô không định chạy ngay ra như thường ngày để đón anh sao, vì những khi anh đến, cô căn bản đã quen thuộc bước chân anh, liền nhanh chóng đứng ra ngay trước cửa mà nói:
“Bất ngờ chưa?”
Nhạt nhẽo như vậy, tuần hoàn như vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy nét tươi cười rạng rỡ trên mặt cô, anh đều không nhịn được mà cười thầm trong lòng một cái.