"Vậy em xem qua phòng đi, anh ra ngoài trước."
Louis chỉ tay về phía cửa, đợi Hinh Ninh gật đầu rồi mới đi ra ngoài.
Hinh Ninh ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ, lại vừa mới đi một quãng đường dài để tới được biệt thự, cho nên cô quả thực có chút mệt mỏi. Hinh Ninh cố gắng gượng kéo vali đồ đi đến trước cái tủ lớn bằng gỗ, mở vali ra sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào bên trong rồi mới đặt lưng nằm xuống giường.
Ban đầu cô chỉ định chợp mắt một lát, nhưng không biết thế nào lại thành ra ngủ thẳng một giấc đến bốn giờ chiều mới dậy.
"Tiểu thư?"
Hinh Ninh đang ngủ say bị tiếng gõ cửa đánh thức. Thanh âm của tiếng gõ cửa cũng chẳng phải to lớn hay thô lỗ gì đến mức đánh thức cô, chỉ là Hinh Ninh trời sinh vốn đã nhạy cảm với âm thanh, cho nên chỉ cần một chuỗi âm thanh nhỏ là đã đủ để khiến cho cô tình dậy khỏi giấc ngủ rồi.
"Vâng ạ?"
Hinh Ninh theo phản xạ thông thường ngay khi nghe thấy có ai đó gọi tên mình cô liền nhanh miệng trả lời, đồng thời ngồi bật dậy khỏi giường, dùng tay vuốt lại mái tóc đang rối có chút xù lên của mình rồi mới đi tới gạt tay nắm cửa.
"Cô đã dậy rồi sao? Tôi có chuẩn bị bữa ăn nhẹ, cô muốn dùng thử chứ?"
Người phụ nữ trung niên đầu đa xhai màu tóc tay bưng theo một khay gỗ đựng bánh và trà lên phòng cho cô. Hinh Ninh thấy thế liền nhanh chóng giúp người phụ nữ này đỡ lấy khay đựng bánh, cũng nhanh miệng đáp lại:
"Cảm ơn bác. Bác là..."
"Tôi là người giúp việc ở nhà này. Tiểu thư có thể gọi tôi là dì Tô."
"Ồ, vâng."
Hinh Ninh nói rồi hơn nhướn người nhìn về phía cầu thang dẫn xuống phía lầu dưới. Thím Tô thấy cô có vẻ như đnag trông ngóng điều gì liền lên tiếng:
"Cô đang tìm cậu Louis ạ? Công ty có việc gấp cần giải quyết nên cậu ấy đã đến công ty rồi, có lẽ tối muộn mới có thể về được, bao giờ cô cảm thấy đói bụng thì cứ nói để tôi dọn bữa ăn tối lên."
Thím Tô vô cùng khách khí nói. Mấy năm qua quả thực cuộc sống của cô không được tốt, cho nên ngay khi đột ngột được người khác đối xử trịnh trọng thế này, Hinh Ninh vừa cảm thấy xa lạ không quen, vừa có chút cảm giác đè nén khó chịu.
"Cháu tên là Hinh Ninh, bác có thể gọi cháu là Tiểu Hinh. Cháu cũng có thể gọi bác là bác Tô được chứ?"
Hinh Ninh cười tươi như một đóa hoa mùa hạ nhìn Tô Hân. Hành động này của cô khiến cho bà có chút bất ngờ, bởi vì những tiểu thư nhà giàu trước đây bà từng gặp qua đều đanh đá và khinh thường những người giúp việc như bà ra mặt, vậy mà cô gái nhỏ này lại có vẻ như rất tôn trọng bà, nói năng dễ nghe, còn đem đến cho người đối diện cảm giác rất chân thành nữa.
"Như vậy làm sao được."
Nói thì nói thế chứ Tô Hân vẫn luôn ghi nhớ việc mình chỉ là người làm công. Sao có thể gọi tên chủ nhà thân thiết quá mức như thế chứ?
"Đương nhiên được."
Hinh Ninh hoàn toàn không để ý đến lời bác bỏ của thím Trần, cô bước chân ra khỏi phòng tiến đến đứng bên cạnh thím Tô rồi niềm nở cất tiếng:
"Cháu muốn xuống nhà uống trà chiều. Bác uống cùng cháu được không?"
Hinh Ninh nói rồi một tay bưng khay trà một tay thân mật nắm lấy tay thím Tô, kéo bà đi xuống dưới lầu.
"Để cháu pha trà cho ạ."
Hinh Ninh ấn Tô Hân ngồi xuống ghế sô pha còn mình thì nhanh chân chạy vào trong bếp.
"Tiểu thư, thật sự cô không nên làm thế này. Mấy chuyện này cứ để tôi là là được rồi."
"Không có gì đâu ạ."
Túi trà đang được để trên thành bếp, cho nên Hinh Ninh cũng chẳng mấy công tìm kiếm, rất nhanh đã pha xong một tách trà.
"Trong nhà vẫn còn bánh đúng không ạ?"
"Mấy chuyện này tiểu thư cứ để tôi làm là được rồi."
Tô Hân có chút luống cuống tay chân. Cô mời bà dùng bữa chung bà đã rất cảm kích rồi, sao có thể để cô phục vụ mình cơ chứ?
"Bác Tô, tên cháu không phải là tiểu thư. Cháu là Tiểu Hinh."
"Tiểu thư..."
Thím Tô vừa định nói tiếp như vậy thật không nên, nhưng Hinh Ninh đã nhanh miệng cắt ngang câu nói của bà:
"Cháu là Tiểu HInh mà."
'Tiểu Hinh."
Thím Tô bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp:
"Phần cắt bánh, cháu cứ để đấy bác làm cho."
"Cảm ơn bác, làm phiền bác rồi ạ."
Được thím Tô gọi tên thân mật của mình, Hinh Ninh liền cười tươi như hoa, để lộ ra hàm răng trắng đều như bắp.
Thím Tô đi đến phía tủ lạnh lấy bánh kem trong tủ ra, cắt một miếng nhỏ cho lên đĩa rồi cùng với Hinh Ninh ra ngoài phòng khách.
Hai người yên lặng ngồi ăn bánh uống trà, được một lát thì Hinh Ninh đột nhien cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
"Bác Tô, cháu có thể hỏi bác chuyện này không?"
"Được chứ."
"Bác làm việc ở nhà này chắc cũng lâu rồi nhỉ. Cháu tò mò muốn biết, cuộc sống thường ngày của Louis như thế nào."
"Tiểu Hinh, cháu là bạn gái của cậu chủ sao?"
Thím Tô chưa vội trả lời câu hỏi của cô mà đặt ra một câu hỏi cho Hinh Ninh trước.