Trong phòng trống không một bóng người, chỉ có một chậu hoa mới được đặt ngay cửa sổ.
Anh nhận ra những bông hoa nhỏ đó chính là được trồng trong cái chậu sứ trắng trước kia anh ném bị vỡ đi.
“Không ở trong phòng sao? Lẽ nào đang ở chỗ bác sĩ phụ trách?"
Truy Nam vẫn là chưa tin tưởng, anh đóng cánh cửa lại, vội xoay người trở ra.
Cánh cửa cũ kĩ vừa được khép , ngay phút xoay mình, anh đã đụng ngay phải một đôi vai cứng cáp.
"Truy thiếu gia?"
Âm Cấn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt lúc gặp anh như từ trước tới giờ, khom người nhặt đống tài liệu dưới sàn vì va chạm mà rơi xuống.
"Giờ này, không phải anh không nên có mặt ở đây sao?"
Vừa nói y vừa phủi phủi lại tay áo. Con người này, trước nay luôn ngại bẩn.
"Có ý gì đây? Đúng lúc tôi đang định tìm anh, mau nói cho tôi vị trí của Hinh Ninh, ngay lập tức!"
Ngữ khí tuyệt đối giống như đang đe dọa, thanh âm của anh gấp gáp hơn mấy phần mà vội hỏi vị bác sĩ phụ trách kia.
"Muốm tìm người, tự mình tới nhà xác. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, vợ anh đã được người nhà đem về hơn ba ngày rồi thì phải!"
"Truy thiếu gia, không làm phiền anh nữa! Tôi nhớ lúc trước anh luôn muốn cô ấy chết đi mà? Bây giờ cô ấy thành toàn cho anh thật rồi, lại đứng đây tốn công chơi trò tìm người làm gì chứ? Dằn vặt giả tạo!"
Vừa dứt lời cũng là lúc có người đến tìm anh ta. Âm Cấn đương nhiên cũng không còn lý do để nán lại lâu hơn nữa.
"Không thể nào... Không phải là nói dối?”
Truy Nam khó khăn chống đỡ bản thân mình mà ngã ngay vào vách tường cạnh hành lang.
“Anh trai này, không bị làm sao chứ?”
Trải qua tầm năm phút, một đôi giày cao gót đỏ bước tới trước mặt anh. Mặc cho cô ta có hỏi han, cũng đưa tay ra có ý đỡ anh dậy nhưng Truy Nam đều phớt lờ, chọn cách lơ đi.
“Đứng dậy được không? Có cần tôi giúp?”
Người kia tốt bụng nắm lấy tay anh nhưng đổi lại liền bị Truy Nam hất mạnh, cả thân thể nhỏ nhắn lùi về phía sau mấy bước.
“Không phải việc của cô!”
Anh vừa nói vừa vịn tường đứng dậy. Nhưng ngay từ giây phút nhìn rõ gương mặt kia, trái tim anh một nhịp liền chùng xuống.
Truy Nam vô cùng kích động, gắt gao ôm lấy cô gái trước mặt kia.
“Hinh Ninh!”
Gương mặt này, giống ý đúc như cô. Cả mùi hương hoa nhài, là loại mùi đặc trưng chỉ có trên người cô mà anh không bao giờ có thể bị nhầm lẫn.
Người con gái đứng hình trong một khắc, nhưng rất nhanh sau đó liền định thần lại mà tát mạnh vào mặt anh:
“Tôi đây chỉ có ý tốt giúp người, không hề nói là anh được tiện tay sàm sỡ. Hơn nữa Hinh Ninh gì đó mà anh nói, tôi căn bản là không quen!”
“Không! Cô chính là Hinh Ninh, tại sao không chịu nhận? Tôi dày vò cô còn chưa đủ, cô cũng chưa trả nợ cho tôi đủ. Bây giờ lại dám chơi trò mất trí để thoát khỏi tôi sao?”
Khóe mắt của anh dần trở nên đỏ đọc, nhắm thẳng vào chiếc cổ nhỏ trắng của cô gái kia mà bóp chặt.
Không nhầm! Anh không thể nào nhầm!
Hinh Ninh! Người con gái này quả thật là Mộ Hinh Ninh.
“Người điên này, phiền anh bỏ ra ngay! Tôi còn có việc cần đi gấp!”
Người ấy chỉ nói thêm một lời rồi tức tốc bỏ đi, để mặc anh nhìn vào vòng tay trống rỗng.
Không thể nào! Trên đời này làm sao trùng hợp có người giống cô đến thế.
Anh đang khẳng định, cô chính là trốn tránh anh.
“Mộ Hinh Ninh! Để xem cô có thể nói dối tôi tới lúc nào!”
Ánh mắt anh xoẹt qua một tia tàn ác, đắc chí nhìn vào mấy sợi tóc nữ còn vương lại ở trên tay.
“Mộ Hinh Ninh, tôi chơi còn chưa chán. Nợ còn chưa trả đủ, ai cho phép cô tự ý rời đi?”
Nói rồi liền quay gót ra bãi đỗ xe, một mạch lái xe trở lại công ty làm việc.
Trở về nhà để tổ chức tang lễ cho cô sao? Mẹ anh cho rằng anh là đồ ngốc chắc?
___________________________________
“Hắn ta đã phát hiện ra em còn sống rồi sao?”
Ấm Cấn ở trong một nhà hàng cổ kính đang ngồi đối diện với cô, tay nâng một tách cà phê đen lên tao nhã hỏi.
“Xin lỗi, anh ta thật sự đã thấy rồi!”
Loại bỏ lớp trang điểm đậm, gương mặt cô lại trở nên thanh tao mà ốm yếu.
Âm Cấn rất không hài lòng với bộ dạng này của cô, day day quai tách trà trong tay liền hạ giọng:
“Em thật sự không biết quý trọng cuộc sống của mình sao? Nếu như không phải người nhà cậu thanh niên gặp tai nạn kia đồng ý hiến tim thì thật sự bây giờ em đã chết. Em nói với tôi thế nào? Sẽ trân trọng mạng sống, rời xa khỏi người nhà Truy Gia. Vậy mà những yêu em làm bây giờ chẳng khác nào đang tự vả vào mặt em cả!”
Thâm tâm Âm Cấn có chút kích động, hắn cũng không kiềm chế mà thốt ra thành lời.
Cô gái nhỏ này, quả thật là ngu ngốc.
“Tôi cũng không muốn vậy. Chỉ là lúc đó…”
“Em tự ý quay lại bệnh viện làm gì? Chẳng phải tôi đã dặn phẫu thuật xong cần phải nghỉ ngơi sao? Em cho rằng chơi trò mất trí với Truy Nam sẽ mang lại hiệu quả lâu dài chắc?”