Chương 2: Ngây ngô

1016 Words
Khi cả hai cùng nhau đi đến chỗ bà nội của Tuệ Vy, Tuệ Vy lanh lợi giới thiệu: "Bà nội ơi, đây là anh Trương Gia Nghiêm, anh ấy ở gần nhà mình đó bà. Con mới vừa làm quen với anh ấy, chúng con vừa kết bạn, bà cho anh ấy về chung nhé." Bà nội Tuệ Vy cười đôn hậu: "Được thôi, đi nào." Lúc về đến nhà Tuệ Vy, Trương Gia Nghiêm lễ phép chào bà nội của Tuệ Vy, sau đó vụng về nâng cánh tay chào tạm biệt Tuệ Vy rồi mới mở cửa đi vào nhà của mình. Ngay khi vừa bước vào cửa, Gia Nghiêm lại nghe Tuệ Vy gọi lớn: "Anh ơi, ngày mai chúng ta lại cùng đi học nha." Trương Gia Nghiêm vui vẻ: "Ừm." Suốt thời gian qua, Trương Gia Nghiêm luôn sống trong cô độc, không có ba mẹ, không có bạn bè, chỉ có ông bà ngoại là chỗ dựa duy nhất, nhưng bây giờ cậu đã có một người bạn rồi, người đó là cô bé Tuệ Vy. Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng Trương Gia Nghiêm đã có một sự ý thức rằng, bản thân cậu nhất định phải nắm chặt người bạn vô cùng đặc biệt này. Cậu bé Trương Gia Nghiêm và cô bé Tuệ Vy của ngày hôm ấy đang không ngừng lớn lên, cả hai bây giờ đã là học sinh cấp hai, một người lớp bốn một người lớp sáu. Dù là cấp một hay cấp hai, học cùng trường hay khác trường, thì Tuệ Vy vẫn giữ được thói quen dõi theo Trương Gia Nghiêm với mục đích bảo vệ. Mỗi lần Trương Gia Nghiêm có chuyện gì buồn hay bị bạn bè bắt nạt, Tuệ Vy luôn có mặt đúng lúc, kiên cường đứng ra diệt trừ bọn xấu giúp "anh trai" của cô bé. "Anh yên tâm đi, có em rồi, không ai dám làm gì anh đâu. Nếu họ đánh anh, em sẽ đánh họ bờm cái đầu."  Tuệ Vy của cậu chính là như vậy, cô bé còn mạnh mẽ hơn cả cậu. Đó là ưu điểm và cũng là một khuyết điểm. Một người con trai như cậu, nghĩ sao mà lại để con gái bảo vệ, quả thật có chút mất mặt, nhưng ngược lại, cậu cũng rất vui vì có người luôn quan tâm đến mình. "Nếu em cứ tỏ ra mình manly giống như con trai, em sẽ ế tới già đó." "Ế thì có gì mà đáng sợ, em thấy mấy cô trên tivi ai cũng than vãn rằng chồng rất mệt mỏi, cho nên em không có sợ ế đâu ạ." "Em xem mấy chương trình đó luôn sao?" "Bà nội em coi, em coi ké." "Hai cái đứa nhóc này, mới có mấy tuổi đầu mà đã nói chuyện chồng vợ rồi. Dừng ngay cho bà." Bà ngoại Trương Gia Nghiêm đi ngang qua nói: "Là trẻ con thì trước mắt tập trung học hành cho giỏi, hiểu chưa." Tuệ Vy ranh ma nhích sang Trương Gia Nghiêm, thì thầm vào tai cậu: "Tại sao con nít không được nói chuyện vợ chồng vậy anh. Em thấy mấy bạn trong lớp hay chơi trò chơi gia đình, đóng vai vợ chồng, đóng vai ba mẹ con rất nhiều mà." "Anh cũng không biết." Tuệ Vy nghe vậy nên cũng không thắc mắc nữa, cô bé liền quay sang nói với bà ngoại của Trương Gia Nghiêm: "Bà ơi, tối nay cho cháu ngủ lại nhà bà được không ạ, cháu ngủ cùng anh Gia Nghiêm?" "Không được đâu con gái." Bà ngoại Trương Gia Nghiêm nhất quyết không đồng ý. "Sao vậy ạ? Trước đây cháu cũng rất hay ngủ lại mà." "Ngày xưa hai đứa còn còn bé tí, có thể ngủ chung được, nhưng bây giờ anh Gia Nghiêm đã là học sinh lớp sáu rồi, anh ấy đang dần tiến đến sự trưởng thành, hai đứa không thể ngủ chung." "Sao trưởng thành lại không được ngủ chung với cháu vậy bà?" Tuệ Vy không chịu yên lặng mà hỏi hết lần này đến lần khác. Bà ngoại Trương Gia Khiêm lắc đầu mệt nhọc: "Cái con bé này sao mà hỏi lắm thế, bây giờ cháu còn nhỏ bỏ, bà có giải thích cháu cũng không hiểu đâu. Sau này lớn lên cháu sẽ tự hiểu thôi." Tuệ Vy bày ra nét mặt không cam tâm đáng yêu. Bà của Trương Gia Nghiêm tiếp tục nói: "Nào nào, đừng có bướng bỉnh nữa, đã khuya lắm rồi, về nhà cháu đi." Tuệ Vy mặc dù u sầu rủ rượi nhưng cô bé vẫn rất nghe lời người lớn, khuôn mặt dễ thương nhưng lại ánh lên nét ủy khuất: "Thưa bà cháu về." Cô nhìn Trương Gia Nghiêm: "Hẹn gặp lại anh." Đêm hôm đó, Tuệ Vy lén lấy điện thoại di động của bà nội gọi cho Trương Gia Nghiêm. Trương Gia Nghiêm vốn dĩ đang chuẩn bị đi ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại bàn làm cho chưa thể nhắm mắt. Quả nhiên linh cảm của cậu rất đúng, sau khi tiếng điện thoại tắt đi, bà ngoại liền gọi cậu: "Gia Nghiêm, Tuệ Vy lại có chuyện gì muốn nói với con này." Trương Gia Nghiêm  xốc chăn lên, hối hả mở cửa phòng, sau đó chạy ào ra phòng khách tiếp điện thoại từ tay bà ngoại: "Alo, là anh đây, em chưa ngủ sao." "Em chưa ngủ được, em muốn nói chuyện với anh." "Hai đứa này thân thiết quá mức rồi." Bà ngoại Trương Gia Nghiêm nói thầm. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra, có lẽ hai đứa sẽ yêu sớm mất, mà đối tượng là ai ai thì bất kỳ người nào nhìn vô thì cũng biết thôi. "Nói chuyện ít thôi nhé Gia Nghiêm, đừng thức khuya quá, không tốt đâu." "Cháu biết rồi ạ. Cháu chỉ nói một lát thôi." Trương Gia Nghiêm nói với bà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD