bc

Chờ Em Dưới Ánh Hoàng Hôn

book_age12+
11
FOLLOW
1K
READ
family
fated
second chance
friends to lovers
bxg
lighthearted
city
childhood crush
school
Neglected
like
intro-logo
Blurb

Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng về mối tình từ tuổi học trò cho đến khi trưởng thành. Hai nhân vật chính đều có tuổi thơ bất hạnh, và họ đã gặp nhau rồi trở thành bạn bè. Và khi tình yêu chớm nở, đó cũng là lúc bi kịch xảy ra.

"Từ nhỏ đến giờ đều là em đứng phía trước anh và bảo vệ anh. Cho nên em đừng đi khỏi nơi này, hãy để anh có cơ hội đứng phía trước em và bảo vệ em được không."

chap-preview
Free preview
Chương 1: Hãy để em bảo vệ anh
Năm bảy tuổi, ba mẹ của Trương Gia Nghiêm ký giấy vào đơn quyết định ly hôn. Vì không một ai trong hai người đó quan tâm hay ngó ngàng gì đến cậu, ông bà ngoại liền mang cậu về quê sống cùng với hai ông bà. Trương Gia Nghiêm ngoài mặt không nói gì, nhưng thật sự bên trong của cậu luôn duy trì ở trạng thái buồn tủi và bi thương. Dù là ở trường học cũ nay trường học mới cậu vẫn luôn bị bạn bè trêu ghẹo và châm chọc rằng không có ba mẹ. Những lúc gặp tình huống như vậy ở trong lớp, cậu chỉ biết im lặng và chịu trận, cậu làm như thế không phải vì cậu sợ đám bạn hội đồng, mà cậu làm vậy chỉ vì cậu đã chấp nhận sự thật, rằng những lời đám bạn kia nói không hề sai, vậy thì phản kháng thì có ích lợi gì. Sự thật vẫn là sự thật, gia đình cậu đã tan nát, bây giờ cậu chỉ còn ông bà ngoại là người thân duy nhất, là mái nhà duy nhất, là nơi nương tựa duy nhất. Năm Trương Gia Nghiêm chín tuổi, ông bà ngoại lại chuyển nhà, ngoài mặt cả hai đều nói với cậu vì giá tiền thuê nhà ở đây tăng lên cao đột biến nên không thể chi trả cho nên mới chuyển nhà. Nhưng tận sâu trong đôi mắt của hai người, Trương Gia Nghiêm nhận ra hai người đang nói dối. Tuy là vậy, lời nói dối của ông bà ngoại lại khiến cậu không thể giận được, ông bà ngoại chính là không muốn nhìn thấy cậu bị bạn bè và đám nhóc trong xóm trêu chọc cho nên mới quyết định di dời nơi ở. Ngôi nhà mới này tuy không rộng bằng ngôi nhà cũ nhưng lại ở gần bờ biển, và đây cũng chính là ước mơ của cậu. Cậu vẫn luôn ước rằng một ngày nào đó mình sẽ ở một nơi có thể ngắm nhìn ngắm hoàng hôn rõ nét và chân thật nhất. Vậy thì bờ biển đương nhiên chính là nơi lý tưởng và tuyệt vời nhất để thực hiện ước mơ này. Kể từ khi chuyển tới đây sống, sau khi đi học về, Trương Gia Nghiêm đều đi ra biển vui đùa, lúc thì vẽ tranh trên cát, lúc thì chơi đùa với những con sóng biển trôi vào bờ, lúc thì nhìn ra xa và hét thật to, và cũng có lúc vừa ngắm hoàng hôn vừa rơi nước mắt. Và đó là ngày hôm nay. Gió biển mát mẻ táp vào mặt, nhưng sự lạnh lẽo lại toát từ trong lòng Trương Gia Nghiêm toát ra. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói của một bé gái cất lên: "Sao anh lại khóc vậy ạ?" Trương Gia Nghiêm quay sang nhìn, thì ra là cô bé hàng xóm ở cách nhà ông bà ngoại cậu hai căn. "Là con trai thì không nên khóc đâu. Chỉ khóc lúc thật sự cần thiết thôi." Cô bé đi tới vụng về lau nước cho Trương Gia Nghiêm: "Anh bị đau ở đâu sao?" "Ừm." Trương Gia Nghiêm hời hợt. "Anh chờ em chút." Thấy cô bé đang định chạy đi đâu đó, Trường Gia Nghiệm lại gọi: "Em đi đâu thế?" Cô bé trong sáng nói: "Em về nhà lấy thuốc cho anh uống đó." Trương Gia Nghiêm nói: "Anh đâu có bị bệnh, uống thuốc làm gì." Cô bé khó hiểu hỏi lại: "Anh nói anh bị đau mà không phải sao?" "Anh không phải đau như vậy, anh đau vì anh cô đơn, anh đau vì bản thân không bảo vệ được mình." Trương Gia Nghiêm đột nhiên âm u ảm đạm. Cô bé đột nhiên cười rộ lên, nụ cười ngây thơ dễ thương vô cùng, cô bé nói: "Nhìn anh cứ giống như ông cụ non ý. Mấy lời anh nói y hệt như mấy chú trong phim truyền hình em hay coi." "Anh không phải ông cụ non." Trương Gia Nghiêm không thấy vui chỗ nào cả: "Anh chỉ nói thật với lòng mình thôi." Cô bé tắt ý cười, đột nhiên chạy tới nắm lấy tay Trương Gia Nghiêm: "Anh làm bạn với em nhé, vậy thì sẽ không cô đơn nữa. Và hãy để em bảo vệ anh. Được không?" Trương Gia Nghiêm sững sờ vài giây, cuối cùng nói: "Con trai mà để con gái bảo vệ, thật mất mặt." "Nói vậy là anh không chịu kết bạn với em sao." Cô bé buồn bã cúi đầu. Trương Gia Nghiêm chần chừ. Từ khi đến đây, cô bé này là người duy nhất nhiệt tình tiếp xúc với cậu một cách chân thành nhất. Trương Gia Nghiêm nắm chặt tay cô bé: "Không có, anh rất muốn làm bạn với em." Cô bé híp mắt: "Thật nha. Không nói xạo nha." "Ừm. Mà em tên gì vậy?" Trương Gia Nghiêm hỏi. Cô bé trong trẻo nói: "Tuệ Vy ạ." "Tên em đẹp thật đấy. Anh gọi em là Vy Vy nhé." Trương Gia Nghiêm đề xuất. "Tại sao ạ?" Tuệ Vy thắc mắc. Trương Gia Nghiêm giải thích nguyên nhân: "Anh rất thích Vy Vy, Vy Vy là tên của bạn cún nhỏ nhà ông bà anh đấy." "Cái gì? Anh gọi em bằng tên của một bạn chó." Tuệ Vy khoanh tay bĩu môi giận lẫy: "Giận anh luôn. Đừng nói chuyện với em nữa." "Đừng vậy mà, anh gọi như vậy chỉ vì anh rất thích cái tên này thôi. Được rồi được rồi, nếu em không thích thì anh không gọi nữa, Tuệ Vy, anh gọi em là Tuệ Vy." Tuệ Vy vui vẻ trở lại: "Em hết giận rồi." Cô bé nói lại: "Giờ em giới thiệu đàng hoàng lại nhé. Em là Tuệ Vy, bảy tuổi, ba đã mất, mẹ thì em không biết, em đang sống cùng ông bà nội, em học ở trường tiểu học S, còn anh." "Anh là Trương Gia Nghiêm, chín tuổi, hiện tại sống cùng ông bà ngoại, học ở trường tiểu học S." "Ba mẹ anh thì sao?" Tuệ Vy hỏi. "Họ…" Trương Gia Nghiêm phân vân không dám và không muốn nhắc lại: "Họ, đã ly hôn." "Ly hôn?" Tuệ Vy còn quá nhỏ để hiểu từ này. "Là không yêu nhau nữa, không muốn ở cùng nhau nữa, nên không gặp nhau nữa, là vậy đó." Hai đứa trẻ con ngây ngô đều bị cha mẹ ruồng bỏ, cuối cùng cũng gặp nhau và kết bạn. Tuệ Vy nói: "Anh Gia Nghiêm ơi, anh thích hoàng hôn lắm sao, ngày nào em cũng thấy anh ra đây hết." "Ừm, đúng vậy, anh rất thích hoàng hôn. Em không thấy nó đẹp sao." Tuệ Vy lắc đầu: "Không thấy đẹp lắm, nhưng cũng có đẹp. Cơ mà em lại thích bình minh hơn. Mỗi lần nhìn hoàng hôn em thấy nó cứ buồn buồn thế nào ý ạ. Không thích đâu." "Vậy sao. Anh lại không thấy điều đó, anh chỉ thấy nó rất rực rỡ vậy thôi. Anh là con trai nên nghĩ đơn giản lắm, không có nhiều cảm xúc như con gái tụi em đâu." "Tuệ Vy, trễ lắm rồi, về nhà thôi cháu." Đó là giọng nói của bà nội Tuệ Vy, bà ấy đang đứng ở phía xa gọi lớn. Tuệ Vy nghe thấy liền nói: "Dạ con biết rồi, con về ngay ạ." Tuệ Vy quay sang tạm biệt Trương Gia Nghiêm: "Em về trước nhé, hẹn gặp lại anh." Tuệ Vy chạy được ba bước, Trương Gia Nghiêm phía sau suy tư điều gì, cậu lập tức chạy nhanh đến nắm lấy đôi tay bé nhỏ đầy cát biển của Tuệ Vy: "Anh về chung được không. Nhà chúng ta gần nhau mà." "Không vấn đề ạ."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook