Công việc

1591 Words
Theo sự sắp xếp của Lâm Kiêu Minh, cô gái Chi Ninh được làm việc trong một ngôi biệt thự xa hoa và rộng lớn. Dù ở đây đã có rất nhiều người làm nhưng anh ta vẫn nhận thêm cô. Vì sự xuất hiện của người mới, đám người làm đều rất tò mò và có phần ganh ghét. Bọn họ thì phải cật lực làm các bài kiểm tra mới có thể vào đây, còn con nhỏ này chỉ vì bản thân mang nợ đã có thể vào rồi. “Này, nhỏ đó là sao vậy? Trông khá trẻ đấy người non dạ đấy, sao lại vào đây làm người giúp việc thế này? Tuy làm giúp việc ở đây lương cao nhưng mà trẻ như vậy đã muốn làm osin cho người khác rồi à?" “Hay là tình nhân nhỏ của ông chủ?" “Mày điên à? Không thể có chuyện đó đâu! Ông chủ của chúng ta cao quý và kiêu hãnh như vậy, sao có thể cặp kè với con nhỏ mặt mũi non choẹt thế kia? Mà từ khi vào đây làm, đã đứa nào thấy ông chủ dẫn phụ nữ về nhà chưa?" “Đúng thế đấy! Chưa từng thấy qua luôn! Làm sao mà có thể có tình nhân được chứ! Hahaha!" “Nghe nói nó mắc một khoản nợ lớn với ông chủ nên ông chủ để nó ở đây làm việc trả nợ!" “Còn trẻ vậy mà nợ gì dữ quá ha…?” Đám người vẫn còn đang cầm dụng cụ làm việc kia đứng tụ tập lại hết với nhau để buôn chuyện. Những ánh mắt chế nhạo lại có phần bài xích cứ chĩa về phía Chi Ninh khiến cô dù không muốn cũng khó lòng bình tĩnh mà làm tốt công việc của mình. Khi có mặt người đàn ông đó thì bọn họ rất cung kính, nồng nhiệt và hòa nhã, nhưng ngay sau khi người ấy rời đi thì đám bọn họ cứ bắt cô làm hết việc này tới việc kia. Miệng thì nói là chỉ bảo cho cô quen việc, nhưng bọn họ lại đứng đó bàn tán về cô giống như thể mọi việc này cô đều phải làm hết. Chi Ninh cũng rất biết điều, cô biết bản thân là người mới, lại còn là con nợ dù cô chẳng được dùng số tiền ấy một lần nào cả, thế nên Chi Ninh cũng rất phối hợp mà chăm chỉ làm hết những việc mà bọn họ giao cho. “Thôi mọi người ơi! Còn bao nhiêu việc chúng ta còn chưa làm nữa. Đến lúc ông chủ về mà còn chưa xong thì sẽ bị phạt đấy!" Một giọng nói lanh lảnh vang lên lấn áp những tiếng xì xầm bàn tán kia. Sau đó mấy người kia có chút không tình nguyện nhưng rồi vẫn phân tán ra để đi làm việc của mình. Còn cô gái vừa giải tán những người kia lại bước về chỗ Chi Ninh đang cặm cụi lau nền nhà cẩm thạch mà hỏi: “Này người mới! Tên cô là gì?" Chi Ninh ngẩng đầu lên nhìn cô gái miệng cười toe toét với khuôn mặt thân thiện, cô gật nhẹ đầu rồi đáp lời người kia: “Chi Ninh. Khương Chi Ninh!" Nhìn đồng phục trên người cô ấy, đây có lẽ cũng là người giúp việc ở nơi này. Cô gái này cũng là người làm đầu tiên tới đây bắt chuyện hỏi tên cô như vậy, còn những người kia chỉ có chỉ tay năm ngón sai bảo đủ điều thôi. “Woa!! Chi Ninh! Cái tên nghe lạ mà hay ghê ha! Tôi là Nam Thư!" Nam Thư nói rồi cầm cái giẻ lau lên vừa tỉ mỉ lau ghế vừa nói liên mồm: “Tôi gọi cô là Chi Ninh, cô kêu tôi Nam Thư hoặc Thư thôi cũng được. Trông cô còn khá trẻ, chắc là kém tuổi tôi nhỉ? Tôi 29 tuổi rồi, làm ở đây cũng được 3 hay 4 năm gì đó. Công việc ở đây lương cao thật đó, tôi đi làm gần một năm mà đã có thể trả hết nợ giúp bố mẹ và còn có tiền chữa bệnh cho em trai nữa. Nếu cô làm tốt thì ông chủ sẽ thưởng thêm nữa cơ. Với cả ở đây mọi người hay xăm soi ma mới, tôi tới đây cũng bị bọn họ dòm ngó và bắt nạt hoài. Nhưng cô đừng lo, hãy coi đó như là cái quy định ngầm ở đây đi, dần dần mọi người sẽ chấp nhận cô thôi. Ha, Chi Ninh!?" Chi Ninh lúc này chỉ một lòng lo lắng cho mẹ và số tiền mình đang mang nợ, hoàn toàn không để ý lắm tới những gì Nam Thư đang nói. Nhưng cô cũng nghe được vài câu nên cũng gật đầu ậm ừ đáp lời: “À… ừm… cô lớn hơn tôi, tôi kêu cô là chị cho phải phép!" Nam Thư nghe vậy thì bật cười, động tác khi lau bàn ghế cũng được tăng tốc hơn giống như là đang phấn khích lắm: “Hahaha!! Tôi là chị hả? Đừng kêu tôi vậy, tôi thích lắm luôn á!" Chi Ninh có chút bối rối, cô không ngờ ở trong cái nơi nặng nề, áp bức đến khó thở thế này lại có người thân thiện hay nói, hay cười như vậy. Đây có lẽ là một người tốt không biết chừng. *** Lau nhà, lau ghế, lau tranh treo tường, lau tất cả mọi thứ trong ngôi biệt thự này. Xong xuôi thì Chi Ninh vẫn chưa được nghỉ ngơi, cô bị đám người làm bắt đi lấy nước suối để mang tới phòng khách. Chi Ninh cũng ngoan ngoãn nghe lời họ mà đi làm. Cũng may sáng nay đã có người chỉ cho cô mọi nơi cô được đi tới trong ngôi biệt thự lớn này rồi nên sau khi lấy nước, Chi Ninh một mạch đi trên hành lang tiếng về phía phòng khách. Cô cẩn trọng bê bình nước thủy tinh trên tay vì cô biết nhìn ngôi nhà xa hoa thế này thì chắc đến những vật dụng bình thường nhất như này cũng là thứ đáng giá, cô chỉ sợ lỡ làm rơi vỡ mất thì lại phải đền ốm tiền thôi, thế nên bước đi của cô cũng chậm rãi hơn. Bỗng nhiên Chi Ninh bị một lực đẩy mạnh ở phía sau đẩy cô ngã nhào ra đất. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngay sau đó là một tiếng choang đổ vỡ đến chói tai, rồi sau đó là tiếng bịch nặng nề khi ngã xuống nền đất. Từng mảnh thủy tinh bị vỡ vụn mà bắn ra tứ tung xung quanh, một vài mảnh còn đâm vào tay cô khi cô đập tay xuống đất. Máu đỏ cứ theo mất vết thương mà chảy ra đến loang lổ cả một bàn tay nhỏ. Chi Ninh vội vàng bò dậy, khi đó cô vẫn chưa cảm nhận được cơn đau nhưng khi cô vừa chống tay làm điểm tựa cho cơ thể thì một cảm giác đau đớn truyền tới khiến Chi Ninh tái mét mặt lại. Cô nhìn bàn tay toàn máu là máu, trên đó còn ghim phải mấy mảnh thủy tinh nhỏ nhọt hoắt nữa. Cô hoảng hốt tới nỗi nước mắt cứ vậy trào ra. Đau quá… đau chết đi được! Cô ai oán than khóc trong lòng, còn bên ngoài lại cố gắng cắn môi kìm nén cơn khóc đang chờ chực dội tới. Chi Ninh lại nhìn xuống nền nhà thẫm nước và vương vãi toàn là mảnh thủy tinh vẫn còn đang lấp lánh do ánh sáng chiếu vào. Cô sợ hãi vô cùng, vội vàng nhặt từng mảnh thủy tinh lên nhưng lại bị nó vô tình cứa vào tay. Rất nhanh đã có mấy người chạy tới, nhìn thấy Chi Ninh ngồi bệt trên đất, hai tay đầy máu thì nhoẻn miệng cười với nhau đầy tà ý. Nhưng sau đó lại vội ngồi xuống giả bộ hỏi han Chi Ninh: “Ôi người mới! Sao cô lại hậu đậu thế này? Mới ngày đầu đi làm đã làm vỡ bình thủy tinh mà ông chủ thích rồi, vỡ tan tành luôn! Phải làm sao với cô đây?" Chi Ninh biết bản thân mình có lỗi, cô kìm nén cơn đau cùng những giọt nước mắt đang trào ra từ đôi mắt đẫm lệ long lanh kia mà nghẹn ngào nói: “Tôi… xin lỗi!" “Mau, mau đứng dậy đi! Đúng là vô dụng!" “Mấy đứa dọn dẹp cái đống này đi! Còn cô đi xử lý vết thương đi! Tay chân thế này thì làm sao mà làm được cái gì! Mau lên mau lên! Nhìn cái dáng vẻ như vậy thì làm được cái gì nên hồn đâu?" “Đúng là hậu đậu không làm được cái gì cả! Nếu không làm được thì phải nói ra cho người ta biết chứ sao lại ở đây làm vỡ đồ thế này?" Bọn họ không quan tâm tới việc máu chảy ra nhiều từng nào, cô đau từng nào mà chỉ trách mắng cô thôi. Chi Ninh cảm thấy rất oan ức, rõ ràng có ai đó đã đẩy ngã cô… bọn họ cố ý làm như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD